Diệp Xuyên có thể cảm giác được tay Hắc Lục theo vạt áo len tiến vào dò xét, thong thả cởi bỏ thắt lưng của cậu.
Ngón tay hơi lạnh đẩy vạt áo sơ mi ra, chậm rãi vuốt ve từ eo dần dần lên trên.
Cảm giác tê dại tựa như bị điện giật từ cột sống tiến thẳng lên não, Diệp Xuyên vô thức bật ra tiếng rên rỉ, hai tay phủ ở đầu vai Hắc Lục theo bản năng nắm chặt áo lông của hắn.
Khi tay của hắn chậm rãi di chuyển từ bụng xuống dưới, bắt đầu quấy phá, cơ thể Diệp Xuyên không kiềm chế được khẽ run rẩy, gần như là gấp gáp ưỡn người lên đem của mình đưa đến lòng bàn tay Hắc Lục.
Bộ phận khí quan mẫn cảm nhất được bàn tay của một người khác bao lấy, kỹ xảo điêu luyện chuyển động lên xuống.
Đầu lưỡi thâm nhập trong miệng cũng bắt đầu tuân theo tiết tấu của tay rất có tính ám chỉ mà tiến tiến xuất xuất.
Ánh mắt Diệp Xuyên mê loạn, bị ngọn lửa như thiêu đốt ở ngực và bụng làm cho ý thức mê man.
Cậu nghe được tiếng thở dốc xen lẫn với âm thanh rên rỉ, nhưng lại không phân biệt được rốt cuộc là thanh âm của ai.
Mãi cho đến khi Hắc Lục dùng lực bỡn cợt khiến cậu tiết ra, thần trí bay xa mới chậm rãi trở về.
Hắc Lục một bên cầm khăn lau tay, một bên nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi bị gặm cắn đến đỏ bừng.
Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dáng mềm nhũn này của Diệp Xuyên, so với dáng điệu hay ra vẻ từng trải lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-diep-xuyen/1926897/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.