Diệp Xuyên lựa được một ít cá tôm trong mấy món sang trọng, gắng gượng ăn lưng lửng dạ.
Kỳ thực cậu không thể nào thích được mấy thứ hải sản dễ hư hỏng này, ăn nhiều dạ dày và đường ruột sẽ chẳng dễ chịu.
Hương vị là một chuyện, chủ yếu là khi ăn vô cùng phiền toái.
Diệp Xuyên cảm thấy mình chính là một tên siêu lười, bất luận là món gì, chỉ cần bên ngoài có một lớp vỏ, rất khó để khơi dậy hứng thú ăn uống của cậu.
Món chính ở Hải Vị là bánh sủi cảo đủ các loại nhân bằng hải sản.
Đây cũng là món Kiều Mẫn thích nhất.
Nhưng phải đối mặt với một bàn ăn chất chồng những đĩa bánh sủi cảo hải sản, Diệp Xuyên bất giác nhớ Hắc Lục từng dẫn cậu đi ăn mì được kéo bằng tay, nước súp thơm lừng, sợi mì cũng mềm dai vừa phải, có thể nói là tay nghề rất cao.
Diệp Xuyên cảm thấy ngoại trừ quán mì thịt bò Trương Đại Bát, đây là nơi có món mì ngon nhất mà cậu được ăn ở B thị.
“Ăn mực ích thận bổ tì, bồi bổ khí huyết, còn có tác dụng phòng ngừa ung thư.”
Lý Hành Tung vừa gắp sủi cảo cho Kiều Mẫn, vừa nhiệt tình giới thiệu, “Loại bánh sủi cảo mực này đặc biệt thích hợp với phụ nữ.
Dì ăn nhiều một chút.”
Kiều Mẫn có vẻ rất cao hứng, cười tủm tỉm nói: “Hương vị rất ngon, mọi người nếm thử đi.”
Lý Hành Tung xoay người gắp một cái để vào đĩa cho Diệp Xuyên, “Nếm thử xem.”
Diệp Xuyên vội vàng nói: “Cám ơn Lý ca, em tự gắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-diep-xuyen/1926899/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.