Trong không khí yên tĩnh, tim Diệp Xuyên đập càng lúc càng nhanh hơn.
Từ khuỷu tay Hắc Lục, cậu nhổm người dậy để có thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, thế nhưng Hắc Lục đã quay mặt về phía cửa sổ.
Ánh đèn màu quất ấm áp nơi đầu giường rọi sáng một bên sườn mặt cứng cỏi, đường nét hơi sắc bén toát lên cảm giác đau buồn trĩu nặng chất chồng theo thời gian.
Diệp Xuyên muốn xoay mặt hắn lại, nhưng không được, đành phải chồm qua nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn.
Hắc Lục bất chợt xiết chặt cái ôm, bên môi hiện ra một nụ cười đờ đẫn yếu ớt, “Xuyên Nhi, có lẽ em đã đoán được phần sau của câu chuyện phải không.”
Diệp Xuyên ôm sát cổ hắn, “Chúng ta đừng nói chuyện này nữa.”
Hắc Lục xoay người, gắt gao kéo Diệp Xuyên vào trong lòng, “Việc này sớm muộn gì cũng phải cho em biết.
Giống như em từng nói với Diệp Thời Tranh vậy, thay vì nghe từ người khác, không bằng để chính tôi nói cho em nghe.”
Diệp Xuyên rầu rĩ vùi mặt vào trong lồng ngực hắn.
Nghe tiếng tim Hắc Lục đập kiên cường mạnh mẽ, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.
“Kỳ thật chuyện sau đó cũng không có gì khó đoán.”
Hắc Lục tạm dừng một chút, đưa tay vò tóc Diệp Xuyên.
Ngữ khí mang theo tự giễu, thế nhưng khi vào tai Diệp Xuyên, lại mang đến cảm giác lạnh lẽo mà trước nay cậu chưa từng gặp phải, “Hắn đem tôi bán đi.”
“Tôi bị người ta bắt cóc ở cổng trường, rồi được đưa thẳng đến một phòng khám chuyên giải phẫu nội tạng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-diep-xuyen/1926911/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.