Diệp Xuyên ngồi dựa vào đầu giường, thật cẩn thận kéo áo bệnh nhân trên người Hắc Lục ra, cau mày quan sát vai trái được băng bó thật dầy của hắn, rất cẩn thận vươn tay chạm vào băng vải, “Là ở đây sao?”
“Ừ.”
Hắc Lục cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cậu, “Cũng gần như vậy.”
“Bắn thành vết thương như vậy.”
Diệp Xuyên đau lòng, “Về sau sẽ không để lại di chứng gì chứ? Chờ em xuất viện mỗi ngày đều hầm canh xương cho anh uống.”
Hắc Lục nhếch miệng cười, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng.
“Rốt cuộc bác sĩ nói như thế nào?”
Diệp Xuyên sửa lại vạt áo cho hắn, lo lắng hỏi: “Sau này lúc chuyển mùa, trời mưa ẩm ướt có thể bị đau nhức hay không.”
Hắc Lục không nghĩ như vậy, “Bác sĩ nói xương bả vai bị gãy liền lại rất nhanh, tối đa là một tháng sẽ không sao nữa.”
Diệp Xuyên bán tín bán nghi, “Thiệt không đó? Tiếu Nam nói nát bét.
.”
“Thực không sao mà, đừng nghe cậu ta nói điêu.”
Hắc Lục nhanh chóng lảng sang chuyện khác, “Diệp lão đại vừa rồi gọi điện thoại, nói cụ ông cụ bà nhà em sẽ lại đây thăm, còn mang canh gà tới nữa.”
Ánh mắt Diệp Xuyên vẫn còn ngắm bả vai của Hắc Lục, nghe thấy lời này nhịn không được ngẩng đầu trợn trắng mắt, “Xưng hô như thế chỉ có thể nói sau lưng thôi đó.
Để cho thím nghe được anh kêu là cụ bà, thím sẽ cởi giày cao gót đập anh không chừng.”
Hắc Lục vui vẻ, “Đó là Diệp lão đại nói mà.”
“Vậy đem hai người trói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-diep-xuyen/334418/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.