“Lý Hành Tung lái xe ra ngoài rồi.”
Tiếu Nam hơi lo lắng nhìn lão đại nhà mình, “Có cần phái người đi theo hay không? Anh em bên kia nói Diệp Thời Tranh cũng đi theo sau.”
Hắc Lục mấp máy miệng nhưng không đáp lời.
Diệp Thời Tranh theo dõi Lý Hành Tung hắn cũng không thấy kỳ lạ một chút nào.
Diệp Xuyên và Diệp Thời Phi đều là em trai, anh ta hẳn không muốn Diệp Xuyên có việc gì, cũng chẳng hy vọng Diệp Thời Phi bị mình làm thịt, đương nhiên là phải tìm được Diệp Thời Phi trước rồi.
Ngược lại Hắc Lục có thể hiểu được dụng ý của Diệp Thời Tranh, Diệp Thời Tranh cảm thấy Hắc Lục đang bận rộn lo chuyện của Diệp Xuyên, mình đi theo cũng xem như là dệt hoa trên gấm, đứng ở một bên sốt ruột chỉ tổ phí công, chi bằng thừa dịp Hắc Lục chưa tìm ra thời gian để tính sổ Diệp Thời Phi, đi trước một bước đem thằng em kế đang gặp rắc rối này lo liệu cho ổn thỏa.
“Lý Hành Tung không dẫn người theo.”
Tiếu Nam nói: “Bất quá bọn họ có tiến hành chuyển khoản.
Hẳn là tiền trả cho Diệp Thời Phi.”
Hắc Lục lắc đầu, giọng mỉa mai, “Tôi nói hắn thiếu hiểu biết nên không hề sợ, hắn còn không chịu phục.”
“Ý của anh là.
.”
Hắc Lục hỏi lại, “Người ta gọi Diệp Thời Phi là gì?”
Tiếu Nam biết biệt danh của Diệp Thời Phi, nhưng tại sao lại kêu như vậy, hắn không được rõ lắm.
Lúc này cho dù có muốn hỏi cũng không phải lúc, chuyện của mình đang gấp như lửa cháy đến nơi, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-diep-xuyen/334421/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.