🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 60: Quyết định

Khi hai người trở lại khách sạn, tầng một đã chật cứng người. Mục Trọng Hạ liếc mắt đã thấy Xifeng, Terra cũng ở đó. Hai người vừa bước vào, bầu không khí vốn ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh. Terra đang định chào Mục Trọng Hạ và Tesir thì chợt cau mày, Xifeng cũng thấy vẻ mặt của họ có gì đó không ổn. Mục Trọng Hạ gật đầu với Xifeng, nói: ” Đội trưởng Xifeng, chúng ta lên lầu nói chuyện đi.”

Vẻ mặt Tesir tức giận, Terra cũng đứng dậy: “Lên lầu.”

Tesir và Mục Trọng Hạ đi phía trước, trong khi Xifeng và hai người đàn ông xa lạ đi theo Terra lên lầu. Tesir và Mục Trọng Hạ đi thẳng vào phòng Terra. Sau khi mấy người vào phòng, Xifeng lên tiếng trước: “Đại sư Samer, đây là đại ôn Munner.”

Đại ôn và đại sự đều là những từ biểu trưng cho thân phận trong tiếng Dirott. Đại ôn có nghĩa là thiếu gia. Mục Trọng Hạ lập tức hiểu ra, đối phương hẳn là con trai trưởng của thành chủ Bonatch.

Munner chào hỏi trước: “Đại sư Samer, thành chủ thành Yolu là cha tôi. Tôi vừa nhận được một lá thư từ cha mình, và tôi rất vinh dự được gặp một thợ cơ khí đến từ Eden.”

Mục Trọng Hạ đáp lễ: “Ngài khách khí rồi.”

Xifeng tiếp tục giới thiệu: “Đây chính là thuế vưu Naoji.”

Mục Trọng Hạ: “Ngài là con rể của đại sự Wusheng phải không?”

Naoji mỉm cười chào hỏi: “Đúng vậy. Rất vinh dự được gặp ngài.”

Mục Trọng Hạ mời hai người ngồi xuống, Xifeng, Tesir và Terra cũng ngồi xuống. Terra hỏi thẳng: “Xảy ra chuyện gì vậy? “

Mục Trọng Hạ nhìn Munner và Naoji rồi nói: “Hẳn là hai người đã biết tình huống của tôi. Mặc dù tôi là thợ cơ khí, nhưng tôi chưa đăng ký với Hiệp hội Cơ khí ở Eden. Vật phẩm thuật pháp có cấp độ cao nhất mà tôi từng làm cho đến nay chính là trường thương với tám thuật pháp trận của dũng sĩ Artai.”

Xifeng xen vào: “Tôi đã tận mắt chứng kiến thực lực của đại sư Samer.”

Munner: “Cha tôi rất khâm phục thực lực của ngài. Nhưng trước khi nhận được thư của cha tôi, Tướng quân Qingsai đã hẹn đại sư Naren cho tôi, và ngài ấy đã đồng ý chế tạo một thanh trường đao thuật pháp cho tôi. Đại sư Naren là một thợ cơ khí cấp cao ở thành Naj. Chuyện này mới chính thức được xác nhận vào ngày hôm kia, tôi còn chưa kịp nói với cha mình. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để có thể nhờ một thợ cơ khí cấp cao chế tạo vũ khí thuật pháp cho tôi.”

Xifeng có vẻ xấu hổ, trong khi Mục Trọng Hạ lại bình thản đáp: “Tôi hiểu.”

Đối phương đã hẹn trước với một thợ cơ khí cấp cao, nhưng anh ta vẫn sẵn sàng đến và giải thích trực tiếp, chứng tỏ anh ta là một người hiểu lễ nghĩa.

Munner nói tiếp: “Tướng Qingsai cũng sẵn lòng giúp đỡ, nếu không với thân phận trong quân đội của tôi thì không thể mời đại sư Naren được. Tôi còn có hai người em trai đang học ở thành Naj, và tôi cũng xin nhờ đại sư Samer chế tạo vũ khí thuật pháp cho chúng. Chi phí sẽ tính theo biểu phí của Eden, nguyên liệu sẽ do tôi tự mình chuẩn bị.”

Có thể nói Munner đã vô cùng có thành ý.

Thấy Munner đã nói xong, Naoji cũng nói thẳng: “Tôi cũng nhờ đại sư Samer chế tạo một món vũ khí thuật pháp cho con trai tôi. Tôi sẽ trả cho ngài mức phí tương tự như thợ cơ khí của Eden, và tôi cũng sẽ trả phí vật liệu.”

Wusheng đã đặt cọc cho Mục Trọng Hạ để chế tạo vũ khí thuật pháp cho con trai mình nên Naoji không đề cập đến nữa. Thay vào đó, anh ta nói tiếp: “Tôi biết nhiều thương nhân. Tôi có thể giúp cậu liên hệ với người mua hàng hóa cậu mang đến, và cậu sẽ không bị thiệt hại gì.”

Nhưng vẻ mặt Mục Trọng Hạ chưa từng giãn ra, chỉ nói: “Cảm ơn hai người đã tin tưởng tôi, nhưng vừa rồi đã xảy ra một chuyện rất khó chịu. Việc chế tạo vũ khí thuật pháp cho hai người có lẽ phải hoãn lại.”

Munner, Naoji và Xifeng đều hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Mục Trọng Hạ: “Tôi đi mua quyển trục thuật pháp và gặp một số thợ cơ khí. Họ nghi ngờ tôi là kẻ lừa đảo, còn gọi vệ binh ở quảng trường bắt giữ Artai và tôi. Tôi đã nói ngay tại chỗ, rằng tôi sẽ không chế tạo bất cứ thứ gì cho bất cứ ai trong Thành Naj, tôi cũng sẽ không bao giờ đặt chân vào Thành Naj nữa!”

Munner, Naoji và Xifeng há hốc mồm, ánh mắt Terra lóe lên vẻ lạnh lùng: “Người Dimata chúng ta không bao giờ sợ hãi bất cứ kẻ nào uy h**p!”

Munner: “Ngài là thợ cơ khí của Eden, họ không có lý do gì để làm khó ngài cả.”

Mục Trọng Hạ: “Họ kỳ thị Artai. Họ cho rằng người Eden không thể ở bên người Dimata, nên họ nghi ngờ tôi.”

Munner cau mày, phiền toái rồi.

Mục Trọng Hạ: “Sở dĩ tôi không đăng ký với Hiệp hội Cơ khí ở Eden là vì tôi không có thời gian. Tôi đã quyết định đến thành Hesara để lấy bằng thợ cơ khí.”

Tesir và Terra lập tức nhìn cậu.

Mục Trọng Hạ: “Hiệp hội Cơ khí ở thành Hesara là trụ sở chính của Hiệp hội Cơ khí của đại lục Venice. Tôi nghĩ, nếu tôi có được thân phận thợ cơ khí ở đó, thì sẽ không có một hiệp hội nào khác ở Venice này nghi ngờ thân phận của tôi, và không có thợ cơ khí có thể can thiệp vào quyền tự do kết bạn của tôi. Nếu hai vị không vội, vậy hãy chờ sau khi tôi đạt được chứng chỉ cấp độ thợ cơ khí, tôi sẽ chế tác vũ khí cho hai người ở Thành Hesara. Giá cả không thay đổi.” Cậu lại nhìn Xifeng, “Đội trưởng Xifeng cũng vậy.”

Ba người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút lo lắng khôn kể. Terra: “Tất cả hàng hóa của chúng ta, ngoại trừ gelatin, đều đã được đặt hàng, và chúng ta không cần phải mở quầy hàng bên ngoài thành Naj.”

Naoji thầm nói “Hỏng rồi” trong lòng.

Mục Trọng Hạ: “Đây là tin tốt. Đã như vậy, chúng ta sẽ không ở lại nữa. Dũng sĩ Arnold, anh hãy đưa cho ngài Naoji và ngài Munner một số đặc sản Yahan của chúng ta. Sau đó chúng ta có thể thu dọn đồ đạc và rời đi.”

Munner và Naoji lập tức từ chối. Mục Trọng Hạ nói: “Nếu không có sự cố hôm nay, vốn chúng tôi cũng định ở lại thành Naj một thời gian. Có lẽ hai vị dũng sĩ Artai và Arnold còn có thể uống vài ly với hai người. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, tôi cảm thấy rất áy náy. Dù sao thành chủ Bonatch cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”

Munner cũng bất lực, hỏi: “Vậy ngài có biết danh tính của những người thợ cơ khí đó không?”

Mục Trọng Hạ: “Ba người trong số họ là thợ cơ khí thực tập và một người là thợ cơ khí cấp sơ. Thợ cơ khí cấp sơ nói rằng cậu của mình là phụ tá Jitu.”

Munner sửng sốt: “Phụ tá Jitu?”

Mục Trọng Hạ gật đầu.

Munner và Naoji ngay lập tức tỏ ra vẻ “rắc rối lớn rồi”. Munner nói: “Con gái của phụ tá Jitu là học trò của đại sư Naren.”

Mục Trọng Hạ mím môi: “Vậy xem ra có thể tôi đã gây phiền toái cho hai người.”

Munner không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Mục Trọng Hạ: “Nhưng không sao đâu, tôi là người Eden. Chờ tôi đạt được thân phận thợ cơ khí, đại sư Naren sẽ không làm khó anh.”

Munner cười khổ.

Mục Trọng Hạ: “Vậy chúng tôi không ở lại nữa.”

Mục Trọng Hạ cùng Tesir về phòng thu dọn hành lý. Trước khi đi, Mục Trọng Hạ đưa lại 500 viên đá thuật pháp màu vàng mà đại sự Wusheng đã đưa mình cho Naoji. Naoji từ chối nhận, nhưng Mục Trọng Hạ nói lời hứa của cậu sẽ không thay đổi nên Naoji đã nhận lấy. Terra đích thân tiễn Munner và Naoji xuống tầng dưới. Sau khi do dự một lúc, Xifeng quyết định đi theo họ đến Thành Hesara trước.

Thành Hesara là thủ đô của khu Sangzhu và là nơi có nhiều thợ cơ khí nhất trong đại lục Venice. Kế hoạch không theo kịp thay đổi, Mục Trọng Hạ cũng không muốn lại bị người khác chán ghét. Sức chiến đấu của Terra đã suy yếu, một mình Tesir phải bảo vệ cả cậu và Terra. Chỉ cần họ quay trở lại chỗ đội quân lớn và có cự ma tượng bên cạnh, vệ binh thành Naj sẽ không dám làm gì cả.

Sau khi Terra tiễn Munner và Naoji đi, anh cũng giải thích tình hình cho Abil và các thương nhân khác mà họ đã thương lượng. Mấy vị thương nhân thì chẳng vấn đề gì, vì thợ cơ khí và pháp sư thỉnh thoảng cũng vẫn bắt nạt mọi người. Họ là thương nhân, không có cơ hội tiếp xúc với các thợ cơ khí và pháp sư ở thành Naj, nên chuyện chẳng liên quan gì đến họ hết. Terra bảo họ cử người đến Thị trấn Mituo để lấy hàng, đồng thời cũng mang theo một số hàng hóa họ cần đi, đối phương tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Khi Tesir đưa Mục Trọng Hạ xuống tầng dưới, Mục Trọng Hạ đã lên ngựa và nói: “Dũng sĩ Arnold, anh hãy đưa cho mỗi thương nhân đã buôn bán với chúng ta hôm nay một tín vật. Sau này, họ có thể tín vật đó để tìm tôi nếu cần chế tạo vật phẩm thuật pháp, tôi sẽ để giá ưu đãi.”

Terra: “Được!”

Mấy thương nhân nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, Tesir thúc ngựa đi. Terra nói: “Tới thị trấn Mituo tìm tôi!” Anh nói rồi cũng giục ngựa đi theo.

Cả khách sạn đột nhiên tràn ngập phấn khích.

“Nhanh, nhanh, nhanh! Nhanh chóng kiểm tra hàng hóa rồi đến thị trấn Mituo!”

Ông chủ khách sạn cũng rất sốt ruột và thúc giục người của mình: “Đi nhanh đi! Nếu không mang được pho mát về thì đừng quay lại!”

Nagul vẫn đang chờ tin. Nhưng không lâu sau khi Tesir, Mục Trọng Hạ và Terra rời đi, một nhóm vệ binh đã bao vây khách sạn. Biết đối phương đã rời đi, đội trưởng vệ binh không biết có nên đuổi theo hay không. Ông chủ khách sạn Rub bụng phệ bước ra, ngạc nhiên hỏi đội trưởng: “Anh thật sự định bắt thợ cơ khí Eden à?”

Đội trưởng vệ binh: “Chúng tôi chỉ đưa người về thẩm vấn thôi.”

Rub vỗ ngực, vẻ mặt sợ hãi: “Đó là thợ cơ khí của Eden đấy!”

Đội trưởng vệ binh cũng băn khoăn, nghĩ ngợi rồi ra lệnh cho quân rút lui.

Tesir vô cùng phẫn nộ. Không cần chờ Xifeng và người của anh ta, hắn nhanh chóng cưỡi ngựa biến mất. Mục Trọng Hạ cưỡi ngựa ngồi đối mặt với hắn. Cậu ôm Tesir và được hắn bọc trong một chiếc áo choàng da thú. Terra không đi theo họ mà tụt lại phía sau cùng với Xifeng và nhóm của anh ta.

Tại thành Naj, Đại tư của Zhaikuo – Menggen: “Có chắc cậu ta là thợ cơ khí cấp trung không?”

Sucang, thành chủ thành Naj, đứng trước mặt ông ta và trả lời: “Đã xác nhận cậu ta là một thợ cơ khí cấp trung. Cậu ta đã chế tạo một cây thương thuật pháp cấp trung với 7 thuật pháp trận cho Tổng quan của Bonatch ở thành Yolu.”

Menggen lẩm bẩm: “Bảy thuật pháp trận…”

Sucang: “Không thể trách thợ cơ khí của chúng ta nghi ngờ. Không có thợ máy nào từ Eden sẽ đến Yahan cả. Hơn nữa, chính thợ cơ khí đó cũng thừa nhận là mình chưa đăng ký với hiệp hội cơ khí ở Eden. Rất có thể cậu ta đã không được công nhận, hoặc đã phạm vào tội gì đó ở Eden. Thành Yolu không có thợ cơ khí, nhưng khu Zhaikuo chúng ta không thiếu một thợ cơ khí cấp trung. Mà người này còn có quan hệ mật thiết với người Dimata, đây không phải một việc gì tốt lành cho khu Zhaikuo chúng ta.”

Sucang đang tính chuyện hôn nhân cho con trai mình với một cháu gái của đại sư Naren, vào lúc này, đương nhiên ông ta sẽ không làm gì đụng chạm tới đại sư Naren. Mặc dù người kia là một thợ cơ khí đến từ Eden, nhưng cậu ta không đăng ký với Hiệp hội Cơ khí ở Eden, nên chắc chắn sẽ có điều gì đó đáng nghi. Nếu đối phương là thợ cơ khí cấp cao, có lẽ ông ta còn cảnh giác. Một thợ cơ khí cấp trung cũng hơi đáng tiếc, nhưng xét đến mối quan hệ giữa đối phương và người Dimata, giờ đã có va chạm rồi, chẳng bằng cứ làm đến cùng. Khu Zhaikuo không cần buôn bán với Yahan, mà Zhaikuo cũng không thiếu thợ cơ khí cấp trung.

Đương nhiên Đại tư Menggen có cảm thấy hơi đáng tiếc. Nhưng điều Sucang nói quả thực cũng đúng. Nếu đã lỡ xúc phạm rồi thì không cần phải cố gắng lấy lòng nữa. Cậu ta chỉ là một thợ cơ khí cấp trung. Nhưng giữa một thợ cơ khí cấp trung có thân phận không rõ ràng ở Eden và một thợ cơ khí cấp cao thuộc khu Zhaikuo, ông ta chắc chắn sẽ chọn người sau.

Bây giờ đối phương đã rời khỏi thành Naj, Menggen cũng không có ý định truy đuổi. Ông ta cũng kiêng kỵ trước thực lực của đám man rợ Dimata kia, nếu không, Mục Trọng Hạ dám nói những lời như tát thẳng vào mặt mình như vậy, sao ông ta có thể cho qua được.

Mọi người ở thị trấn Mituo kiên nhẫn chờ đợi, cũng không nóng lòng về tin tức của ba người Mục Trọng Hạ, nhưng không ngờ Mục Trọng Hạ và Tesir lại quay lại sớm như vậy. Khi cả hai quay trở lại nơi người Dimata tạm trú ở thị trấn Mituo, nơi này đã tấp nập người ra vào. Khu cắm trại tràn ngập mùi thơm của thịt nướng, khi cư dân đầu tiên của thị trấn Mituo không thể cưỡng lại được món thịt nướng và không thể không đến hỏi mua thế nào, thì ngày càng có nhiều người trẻ tuổi từ thị trấn Mituo kéo đến.

Sau khi phát hiện ra người Dimata không hề khó tiếp cận như họ tưởng, ngược lại còn rất giản dị, những người trẻ tuổi này đã ăn thịt nướng, còn mua một ít xúc xích nướng. Khi Tesir cùng Mục Trọng Hạ quay lại, hầu hết khách hàng đều đến ăn thịt nướng. Nguyên liệu làm món nướng đều đến từ những công thức của Mục Trọng Hạ, và chắc chắn là công thức duy nhất ở lục địa Rodrigue, không có chi nhánh nào khác.

Tesir vừa trở lại, Gu’an, Tulason, Suwangbi và Khanbana lập tức đi tới và hỏi: “Sao rồi? Chúng ta có thể vào thành Naj không?”

Tesir: “Không cần đến thành Naj nữa. Terra ở phía sau, anh ta đã tìm được thương nhân.”

Mấy người nghe vậy đều rất vui mừng: “Tuyệt vời!”

Mục Trọng Hạ không nói ở thành Naj đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói đi đường có hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi chút. Gu’an đưa cậu đi nghỉ ngơi. Mục Trọng Hạ vào lều, Abiwo cũng theo sau.

Gu’an: “Anh Mục, anh nghỉ ngơi đi.”

Mục Trọng Hạ: “Em cứ đi đi. Ngoại trừ gelatin, những hàng hóa khác đều phải phân loại.”

“Vâng!”

Gu’an đi rồi. Abiwo mới hỏi: “Mục a phụ, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Gu’an không để ý. Nhưng khi a phụ đỡ Mục a phụ xuống ngựa, Abiwo đã nhận thấy bầu không khí giữa hai người có điều đó không ổn. Mục Trọng Hạ bảo Abiwo ngồi trước mặt mình và nói: “Abiwo, ta cần đến thành Hesara, chủ thành của khu Sangzhu. Con, Amunda, y mạc của con sẽ đi cùng ta và a phụ của con.”​

Ánh mắt Abiwo lập tức lạnh đi: “Ở thành Naj có người bắt nạt cha sao?”

Mục Trọng Hạ bình tĩnh nói: “Ta chỉ cảm thấy mình cần phải đến Hiệp hội Cơ khi để đăng ký thân phận chính thức.”

Abiwo thấy Mục a phụ đang che giấu điều gì đó, cậu bé không hỏi chi tiết, chỉ nói: “Mục a phụ, cha nghỉ ngơi đi, con ra phụ giúp mọi người.”

“Đi đi.”

Abiwo đã rời đi. Mục Trọng Hạ siết chặt nắm đấm. Một mình trong lều, cậu thầm thề. Một ngày nào đó, cậu sẽ để người Dimata tự do đi lại trên lục địa Rodrigue mà không bị bất cứ kẻ nào kỳ thị!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.