🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 82: Bị đuổi học

Mục Trọng Hạ vội vàng cùng Tesir ra phòng khách, dù sao cũng không thể để một pháp sư cấp cao đợi mình lâu được. Khi tới phòng khách, thấy đại sư Mude, Mục Trọng Hạ biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Sắc mặt Mude có vẻ xấu xí và mệt mỏi. Sau khi Mục Trọng Hạ tới, liền ngồi xuống hỏi: “Đại sự Mude, ngài sao vậy?”

Giọng Mude khàn khàn, đã nhiều ngày không nghỉ ngơi, nói: “Lần trước hai sinh viên mà chúng ta đưa tới Eden học, đều bị trả về rồi.”

“Lý do là gì?”

Mục Trọng Hạ thực sự rất ngạc nhiên. Điều này tương đương với lần trước các pháp sư được khu Sangzhu cử đến học tập ở Eden cũng đều bị trả về rồi!

Các sinh viên cơ khí và thuật pháp ở Venice cứ ba năm lại cử một nhóm đến học tập ở Eden, vì vậy có thể tưởng tượng là cạnh tranh gay gắt tới mức nào. Uhagen rất tài năng, anh ta đã nhận được tin vui là gửi đến Eden chỉ sau một năm học. Tuy nhiên, vì điều này mà anh ta đã bị gài bẫy và đánh mất cơ hội quý giá đó.

Mude: “Cả hai sinh viên này đều theo học tại học viện Yury. Lý do mà học viện Yury công bố là họ không thể hợp tác với các sinh viên cơ khí, và kiến thức cơ bản về thuật pháp của họ còn yếu.”

Mục Trọng Hạ: “Chỉ có sinh viên của khu Sangzhu bị trả về thôi sao?”

Mude yếu ớt lắc đầu: “Lần này, Eden trả lại tổng cộng 5 sinh viên thuật pháp và 9 sinh viên cơ khí! Thực ra thì năm nào cũng sẽ có sinh viên bị Eden trả về, nhưng lần này, toàn bộ 5 sinh viên của Sangzhu đưa đến Eden để học cơ khí và thuật pháp đều bị trả lại hết… Hiệp hội thuật pháp và hiệp hội cơ khí của Sangzhu không thể chịu được tổn thất to lớn như vậy.

Mục Trọng Hạ hỏi: “Đều là sinh viên đợt trước bị trả về sao?”

Mude nặng nề gật đầu: “Lớp sinh viên cuối cùng được Venice gửi đến Eden bao gồm 10 sinh viên thuật pháp và 16 sinh viên cơ khí. Khu Sangzhu của chúng tôi chỉ có hai sinh viên thuật pháp, và họ đều học ở học viện Sangzhu. Sangzhu của chúng tôi có nhiều địa điểm dành cho sinh viên cơ khí hơn so với ba khu còn lại. Đợt trước, Sangzhu có 6 suất dành cho sinh viên cơ khí, nhưng đợt này đã bị trả về 4 người, trong đó có 3 người ở học viện Sangzhu! Năm nay, ở Eden chỉ còn lại hai sinh viên cơ khí!”

Mục Trọng Hạ thở dài, tình thế rất nghiêm trọng… nhóm này sắp bị triệt tiêu nốt rồi. Những sinh viên được cử đi học ở Eden này là niềm hy vọng trong tương lai và là người kế thừa của các hiệp hội cơ khí và thuật pháp của Venice. Ngay cả khi một số người trong số họ sẽ ở lại Eden, nhưng miễn là một trong số họ trở về sau khi hoàn thành việc học của mình, thì đều sẽ là kho báu của Venice. Giờ bị trả hết về, bảo sao Mude lại hoảng sợ.

Mục Trọng Hạ: “Trước kia cũng luôn nghiêm khắc như vậy sao?”

Mude: “Nghiêm khắc nhất là học viện Athens. Ở Venice, mỗi lần chỉ có một hoặc hai sinh viên được vào học viện Athens. Những người có thể vào học viện Athens hiếm khi bị trả về. Nhưng học viện Hersey và học viện Yury quả thực đã bị trả về nhiều hơn.

Học viện Hersey và học viện Yury là hai trường tốt khác ở Eden sau học viện Athens. Nếu học viện Athens vừa là trường 985 vừa là trường 211, thì học viện Hersey chính là trường 985 riêng và học viện Yury là trường 211 riêng.

Mục Trọng Hạ: “Tôi không biết nhiều về học viện Hersey hay học viện Yury. Trong năm đầu tiên học khoa Cơ khí, sinh viên cơ khí và sinh viên thuật pháp thường học chung lớp, và có rất nhiều bài tập cần phải hoàn thành cùng nhau Những sinh viên được cử đến Eden đều ở trong trường, có phải là do việc đào tạo và huấn luyện về lĩnh vực này không đầy đủ nên dẫn đến việc bị đuổi học không?

Mude: “Học viện Sangzhu mạnh nhất về cơ khí, còn học viện Likuo mạnh nhất về thuật pháp. Mỗi sinh viên được chọn sẽ được sắp xếp học cùng nhau trong ba tháng trước khi được đưa đến Eden.”

Mục Trọng Hạ suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu Eden không cố ý làm khó, thì có thể việc đào tạo ở Venice có một số khía cạnh không hợp lý, hoặc có thể là việc đào tạo ở Eden đã có sự thay đổi, cho nên phương pháp giảng dạy ban đầu ở Venice không thể theo kịp. Đại sự Mude, ngày mai ngài có thời gian không? Tôi sẽ đến học viện Sangzhu để xem tương tác giữa sinh viên cơ khí và sinh viên thuật pháp có vấn đề gì. Nếu có thể gọi các sinh viên bị trả về đến nữa thì càng tốt.”

Mude nghe vậy liền hưng phấn: “Tôi có thời gian! Sáng mai chúng ta đi sớm nhé!”

“Được!”

Hai người vừa thống nhất xong, Gu’an lại gõ cửa, báo chấp sự Chagante đi tới. Chagante đến đây vì chuyện các sinh viên bị trả về. Mặc dù lần này khu Sangzhu bị trả về 4 người, nhưng toàn bộ đội ngũ ở Học viện Sangzhu cử đi đều bị trả về hết. Là chấp sự hiệp hội cơ khí của Venice, từ hôm các sinh viên bị trả về, Chagante đã không thể có một đêm ngon giấc.

Chagante không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy Mude. Thấy Chagante đến, Mude cũng mời ông ngồi xuống. Vẻ u sầu trên khuôn mặt họ giống hệt nhau. Là một thợ cơ khí bản địa của Eden, Mục Trọng Hạ là người duy nhất có thể giúp họ tìm ra vấn đề vào lúc này.

Mude và Chagante đều đã từng đến Eden học. Nhưng cả hai đều không đi du học quá 4 năm. Sinh viên cơ khí, thuật pháp của các nước khác học tại Eden chỉ có cơ hội được nhận vào trường ở Eden sau khi học kiến thức cơ bản ít nhất một năm tại quê nhà. Sau khi vào học viện Eden, họ sẽ học trực tiếp dựa trên kiến thức của mình khi vào trường, không bắt đầu lại từ đầu. Điều này có nghĩa là sau khi vào học viện Eden, họ sẽ không bắt đầu lại như các sinh viên ở Eden. Thực ra họ giống sinh viên dự thính hơn. Rất ít người có thể học năm năm ở Eden, và hầu hết đều chỉ học từ hai đến ba năm.

Vì vậy, những sinh viên học ở Eden này khó có thể tiếp nhận những kiến thức cơ bản về cơ khí và thuật pháp ở Eden, điều này dẫn đến khoảng cách cố hữu giữa những sinh viên này và những sinh viên địa phương ở Eden. Tuy nhiên, những sinh viên có thể du học ở Eden thường phải có năng lực nhất định và thành tích cao. Nói chung, việc họ không tham gia các lớp học sau khi du học là rất hiếm. Nhưng những năm gần đây, ngày càng có nhiều người bị trả về, khiến đa số các lãnh đạo cấp cao ở Venice đều hơi luống cuống. Mặc dù các thợ cơ khí và pháp sư ở Venice vẫn có cơ hội đến Eden để trao đổi, nhưng nội dung họ trao đổi chắc chắn sẽ không phải là nội dung tiên tiến nhất về cơ khí và thuật pháp của Eden. Làm gì có chuyện Eden sẵn sàng chia sẻ với họ? Venice, hay bất kỳ quốc gia nào khác, cũng không thể phá vỡ rào cản này.

Đôi mắt Mude và Chagante đều đỏ ngầu. Đối với tình huống này, Mục Trọng Hạ chỉ có thể nghe lời phàn nàn của họ với tư cách là người ngoài cuộc. Mục Trọng Hạ không có cảm giác thuộc về Eden. Nếu là Mục Tu, chắc chắn cậu sẽ không tham gia, tất nhiên nếu là Mục Tu, cậu sẽ không “lưu lạc” đến Venice. Tương lai của Mục Trọng Hạ nằm ở Yahan, và cậu sẵn sàng ra tay giúp đỡ Chagante và Mude, chủ yếu là vì công việc kinh doanh trong tương lai của bộ lạc với người Venice, và để có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Venice.

Sau khi chốt thời gian ngày mai sẽ đến học viện Sangzhu cùng Mude và Chagante, Mục Trọng Hạ nói: “Gần đây, tôi gặp một sinh viên đã bị đuổi học tại khoa Cơ khí của học viện Sangzhu. Lý do cậu ấy bị đuổi học là vì ăn trộm tác phẩm của bạn cùng lớp rồi dùng làm bài kiểm tra hàng ngày của mình, sau đó bị các bạn cùng lớp vạch mặt và bị đuổi khỏi trường. Ngay trước khi bị đuổi học, cậu ấy đã được chọn làm một trong những sinh viên được cử đi học ở Eden.”

Chagante lập tức nhíu mày.

Mục Trọng Hạ: “Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, kiến thức cơ bản của cậu ấy vững hơn Tongxu rất nhiều. Cậu ấy nói mình không ăn cắp tác phẩm của bạn cùng lớp. Và sau khi bị đuổi học, cậu ấy đã bị cướp tất cả những gì mình có, rồi bị buộc phải trốn ở Haoran, nhưng vẫn bị truy đuổi và bị thương. Nếu không được một cặp anh em ở Haoran cứu, có lẽ cậu đã chết ở bãi rác Haoran rồi.

Mặt Chagante đỏ bừng. Không ai là kẻ ngốc cả. Ông hẳn đã biết là có điều gì đó đáng nghi trong chuyện này. Liệu một sinh viên cơ khí có thể ăn cắp tác phẩm của người khác để làm bài thi hàng ngày của mình không?

Mục Trọng Hạ tiếp tục: “Cậu ấy được ông nội nuôi dưỡng, ông nội chỉ là quản gia của một gia tộc thương nhân. Tôi thật khó mà tin rằng một người có thân phận và xuất thân như vậy lại dám ăn trộm tác phẩm của bạn cùng lớp. Tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi. Học ở khoa Cơ khí căng thẳng lắm, nhưng hồi còn học ở trường, tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện như vậy. Giáo viên hiểu rất rõ phong cách làm việc của từng sinh viên. Nếu việc ăn cắp tác phẩm là thật, vậy có phải các sinh viên Venice được cử đến Eden cũng có thể gian lận không? Người thay thế đó liệu có thực sự có năng lực không?

Những sinh viên bị trả về có thể có liên quan đến chính sách ngày càng nghiêm ngặt hơn của Eden, hoặc cũng có thể có liên quan đến thực lực của chính họ. Cơ khí và thuật pháp đều là những môn học chỉ có thể dựa vào chính mình. Gia tộc dù có quyền lực đến đâu, giàu có bao nhiêu, không có tài thì chính là không có tài, không học được thì chính là không học được. Ở Eden, có vô số hậu duệ của các đại sư cơ khí và đại sư thuật pháp có trình độ tầm thường, thậm chí không thể đủ tư cách làm thực tập sinh. Vì vậy, hai vị đại sự thay vì lo lắng, không bằng cứ kiểm tra lại những sinh viên bị trả về xem liệu chính họ có vấn đề gì không.”

Sắc mặt của cả Mude và Chagante đều trông rất xấu xí. Chagante, với tư cách là chấp sự chịu trách nhiệm thực sự về hoạt động của hiệp hội, hẳn đã nghe nói về việc Uhagen bị đuổi học. Chagante trịnh trọng nói: “Tôi sẽ nghiêm túc điều tra chuyện này.”

Mude và Chagante rời đi, Mục Trọng Hạ lắc đầu: “Nếu người thay thế Uhagen bị trả về thì sẽ thú vị lắm đây.”

Tesir ngồi xuống cạnh cậu và hỏi: “Khi còn ở học viện, có ai bắt nạt em không?”

Mục Trọng Hạ: “Em là sinh viên giỏi, là loại mà giáo viên thích nhất ấy. Nhưng không có bạn cùng lớp nào kết bạn với em cả, hơn nữa thầy cô cũng rất tốt với em. Anh biết đấy, tính cách của em trước đây thật sự không đáng yêu.”

Tesir đột nhiên vươn tay ôm chặt Mục Trọng Hạ, nghĩ đến linh hồn lạc lối ấy, trong lòng hắn đau xót, nhưng cũng hơi cảm kích. Những cảm xúc mâu thuẫn như vậy thường khiến hắn thức dậy giữa đêm khuya, để xem najia của mình có còn ở bên cạnh hay không.

Chagante trở lại hiệp hội và bắt đầu điều tra những gì Mục Trọng Hạ nói. Có người được cử đi lấy danh sách ba sinh viên cơ khí của học viện Sangzhu được cử đến Eden lần trước. Sau đó, ông đã tìm danh sách đề xuất đã được báo cáo ban đầu, và chắc chắn đã thấy cái tên “Uhagen” trong danh sách đề xuất. Nhưng trong danh sách cuối cùng, tên của Uhagen đã được thay thế bằng “Daiza”. Và Daiza này cũng nằm trong danh sách những sinh viên bị trả về lần này!

Chagante đã tự mình đến kiểm tra lý lịch của Daiza, và cuối cùng phát hiện ra là gã có mối quan hệ nào đó với nhị phu nhân của Hãn tư. Chagante tức giận đến mức đấm lên bàn. Nhấc ống âm thanh lên, Chagante liên lạc với đại sư Mengri.

Với tư cách là trụ sở của Đại hội đồng hiệp hội cơ khí, tất cả sinh viên cơ khí được trả về lần này đều được gửi đến thành Hesara. Các sinh viên thuật pháp được gửi đến thành phố Tuyou, chủ thành của Likuo. Thành phố Tuyou cách xa Eden hơn thành Hesara nên những sinh viên đó vẫn đang trên đường đến. Mengri đích thân liên lạc với hội trưởng hiệp hội thuật pháp, yêu cầu hiệp hội thuật pháp điều tra xem có sinh viên nào được gửi đến Eden lần trước có ai lợi dụng thế lực của gia đình để thay thế mình vào không.

19 sinh viên cơ khí bị trả về lần này bị đưa đến hiệp hội cơ khí để đánh giá. Những sinh viên này vốn đã hoảng sợ và thất vọng sau khi được đưa về. Khi nghe tin mình phải được kiểm tra lại, một số sinh viên đã tái mặt.

Bên này, Mục Trọng Hạ gọi Uhagen tới, kể lại tình hình rồi nói: “Nếu đúng như lời cậu nói, cậu bị oan, thì lần này cậu sẽ có cơ hội quay lại học viện và tiếp tục học tập.”

Mặc dù điều này khiến cậu không thể bắt cóc Uhagen về cho Yahan, nhưng liên quan đến tương lai của Uhagen, chắc chắn là cậu không thể ích kỷ.

Sau khi nghe vậy, Uhagen tỏ ra rất bình tĩnh và nói: “Tôi thà làm trợ lý cho ngài còn hơn.”

Mục Trọng Hạ: “Nhưng tối đa, tôi cũng chỉ có thể hướng dẫn cậu được hai tháng, trước mùa tuyết, tôi sẽ về Yahan.”

Uhagen đột nhiên đứng dậy, quỳ một chân xuống: “Đại sư Samer, xin hãy nhận tôi làm đệ tử của ngài. Tôi bằng lòng theo ngài đến Yahan!”

Mục Trọng Hạ nghe vậy, trong lòng vui mừng, tiếp tục nói: “Tôi nhỏ tuổi hơn, nếu nhận cậu làm đệ tử thì hơi lố rồi.”

Nhưng Uhagen vẫn nói rất nghiêm túc: “Tài năng về cơ khí không liên quan gì đến tuổi tác. Tôi rất vinh dự được trở thành đệ tử của ngài! Xin ngài cho phép tôi cùng tới Yahan!”

Mục Trọng Hạ giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mặc dù tôi là thợ cơ khí Eden, nhưng vì một số lý do, tôi sẽ không thể quay lại Eden nữa. Nếu cậu quyết tâm đến Yahan, thì cậu có thể làm trợ thủ chính thức của tôi. Nhưng dù là trợ thủ, tôi cũng sẽ nghiêm khắc với cậu.”

Uhagen hào hứng cúi đầu: “Cảm ơn ngài! Tôi xin thề trước linh hồn của cha tôi, rằng tôi sẽ luôn đi theo ngài và là trợ thủ trung thành nhất của ngài!”

Mục Trọng Hạ giơ tay đỡ anh ta đứng dậy: “Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi.”

Mục Trọng Hạ vô cùng vui vẻ khi có thể kéo một thợ cơ khí tương lai đến Yahan. Sau khi Uhagen đứng dậy rồi ngồi xuống, Mục Trọng Hạ nói: “Mùa tuyết ở Yahan rất lạnh, cuộc sống chắc chắn không thoải mái như ở thành Hesara. Cậu phải chuẩn bị tinh thần.”

Uhagen nhẹ nhàng nói: “Cuộc sống của tôi ở Haoran có thể còn không tốt bằng cuộc sống của ngài ở Yahan.”

Mục Trọng Hạ: “Cậu đã đến Yahan, đương nhiên tôi có trách nhiệm chăm sóc cậu thật tốt. Thực ra, điều khó khăn nhất ở Yahan chính là thời tiết lạnh, nhưng chỉ cần có biện pháp thì vẫn có thể chịu đựng được.”

Uhagen: “Tôi tin mình có thể xử lý được.”

Mục Trọng Hạ: “Ngày mai tôi muốn đi học viện Sangzhu, cậu có muốn đi cùng không?”

Uhagen lắc đầu: “Tôi sẽ không đi. Thầy có việc gì cần tôi làm không?”

Dù chỉ là trợ lý, nhưng Uhagen vẫn có thể gọi Mục Trọng Hạ là thầy. Mục Trọng Hạ nhận tiếng “thầy” và nói: “Kiến thức cơ bản của cậu chưa đủ vững chắc, đừng vội làm gì cả. Ngày mai tôi sẽ đến học viện Sangzhu để xem tình hình ở đó trước, sau đó tôi sẽ xem làm thế nào để bù đắp cho cậu.”

Uhagen hào hứng nói: “Cảm ơn thầy!”

Mục Trọng Hạ biết, Uhagen hoàn toàn không muốn dính dáng đến Học viện Sangzhu nữa, thậm chí anh ta còn tránh hiệp hội cơ khí. Có lẽ trước đó đã xảy ra một số việc, khiến Uhagen dễ dàng bị thay thế, và một trong số đó có liên quan đến ai đó từ hiệp hội cơ khí ngầm nhúng tay. Mục Trọng Hạ chỉ có thể lắc đầu, bày tỏ bất lực. Việc đuổi học nhiều sinh viên như vậy, không thể vì Eden đang cố tình gây khó dễ được. Nhưng những điều này không liên quan gì đến Mục Trọng Hạ. Ngay cả khi có nhiều vấn đề xảy ra trong hiệp hội cơ khí và hiệp hội thuật pháp ở Venice, thì đó cũng không phải chuyện mà một người “Eden – Yahan” như cậu phải lo lắng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.