Chương 115: Có phải cậu đã bỏ lỡ điều gì không?
Sau khi hỏi thăm đại sư Taqilan về, trong lòng Mục Trọng Hạ lại càng nhiều thắc mắc hơn. Nghe ý của đại sư Taqilan thì việc tinh chế đá trần cần có khả năng ngưng tụ của tất cả hệ thuật pháp, vì vậy nên người ta mới sáng chế ra thiết bị tinh chế. Nguyên lý của thiết bị tinh chế là cho phép khả năng ngưng tụ của mỗi hệ thuật pháp cùng hoạt động đồng thời, rồi từ đó tinh chế đá trần thành đá thuật pháp có thể sử dụng. Đại sư Taqilan là một pháp sư năm hệ, cũng cần nhờ vào thiết bị hỗ trợ bên ngoài để tinh chế đá trần, nhưng cậu lại chỉ dùng một cây bút thuật pháp không có thuộc tính mà đã tinh chế đá trần thành đá thuật pháp.
Trước đó, Mục Trọng Hạ chắc chắn bản thân đã thức tỉnh các nguyên tố thuỷ, hoả, băng và mộc, giờ lại thêm nguyên tố vu, nhưng cậu thật sự đã tinh chế đá trần, chẳng lẽ cậu đã thức tỉnh 7 hệ?! Mục Trọng Hạ tự tát vào đầu mình một cái, điều này không thể nào, quá huyền huyễn! Chưa nói đến việc đây có phải là số mệnh tốt hay không, mà thật sự quá không thể tin nổi! Pháp sư toàn hệ… hiện tại chỉ có một pháp sư toàn hệ còn sống trên đại lục Rodrigue! Hơn nữa, đó còn là một ông lão 120 tuổi, đã lâu không xuất hiện!
Tuổi thọ trung bình của người dân các quốc gia trên đại lục Rodrigue không chênh lệch nhiều; nhưng nói về tuổi thọ trung bình thì người Dimarta lại có tuổi thọ dài nhất. Mặc dù môi trường ở Yahan khắc nghiệt, nhưng lại tạo ra thể chất vững vàng cho người Dimata. Số lượng người Dimata ít, thêm vào đó là bệnh tật, thương vong do chiến tranh, cộng thêm y tế lạc hậu, môi trường khắc nghiệt, tỷ lệ sinh thấp. Nhưng nếu người Dimata sống ở Eden, thì tuổi thọ của họ chắc chắn sẽ vượt xa người Eden.
Tuổi thọ của pháp sư thường sẽ dài hơn người bình thường một chút. Có thể là vì họ có khả năng điều động năng lượng của thiên nhiên. Theo ghi chép, có những pháp sư sống đến 170 tuổi, dĩ nhiên đó là rất hiếm, phần lớn pháp sư sẽ chết vào khoảng 140-155 tuổi. Tuổi thọ trung bình của thợ cơ khí khoảng 120-130 tuổi, trong khi độ tuổi trung bình của người bình thường thì ngắn hơn một chút. Nhưng tuổi thọ trung bình của con người ở thế giới này về tổng thể thì dài hơn nhiều so với tuổi thọ trung bình ở thế giới trước của Mục Trọng Hạ. Có lẽ là vì thế giới này có phần huyền huyễn.
Nếu, nếu cậu thật sự thức tỉnh khả năng thuật pháp 7 hệ… Mục Trọng Hạ run rẩy. Trong đầu không phải là cậu sẽ có được thân phận cao quý như thế nào, địa vị cao cấp ra sao, hay sẽ được bao nhiêu người ngưỡng mộ, đề bạt, mà là cậu sẽ không được tự do đến mức nào, sẽ gặp bao nhiêu rắc rối. Một đứa trẻ mồ côi không có bất kỳ thân phận nền tảng nào, lại thức tỉnh khả năng thuật pháp 7 hệ… Mục Trọng Hạ xoa xoa mặt mình, lại một lần nữa cảm thấy may mắn khi mình đến Yahan, có Tesir là chỗ dựa vững chắc, có các dũng sĩ trong bộ lạc làm hậu thuẫn.
Yên tĩnh trong lều thật lâu, Mục Trọng Hạ vừa cảm thấy may mắn, lại có chút kiêu hãnh, vui vẻ và phấn chấn không nói thành lời. Dù có là 7 hệ hay không, thì việc cậu có thể tinh chế đá trần là điều chắc chắn. Dù tốc độ tinh chế chậm, nhưng đó cũng là một khởi đầu tốt đẹp rồi! So với thuật pháp, cậu rất tự tin về kiến thức cơ khí của mình, cậu chắc chắn sẽ trở thành một thợ cơ khí cấp thượng. Nếu cậu thật sự là một pháp sư 7 hệ, thì cậu còn có khả năng chế tạo ra thiết bị tinh chế, sau này toàn bộ đá trần trong bộ lạc có thể được tinh chế thành đá thuật pháp, đó sẽ là một tài sản lớn biết bao! Như thể thấy được từng thùng đá thuật pháp xếp trước mặt mình, Mục Trọng Hạ cứ cười tủm tỉm như một đứa trẻ.
Lau chút nước miếng, Mục Trọng Hạ tạm thời bỏ sách thuật pháp xuống, lại cầm bút lên. Pin vẫn đang chờ cậu, khẩu súng điện vẫn đang vẫy gọi cậu. Mục Trọng Hạ vừa nghĩ vừa viết vẽ trên giấy. ACậunh kết hợp kiến thức hóa học ở kiếp trước với kiến thức cơ khí mà Mục Tu để lại cho mình trong kiếp này, bao gồm cả kiến thức thuật pháp mà cậu hiện tại hiểu, để xem xét về pin trong thế giới này. Đá thuật pháp là một loại đá năng lượng, theo lý thuyết thì đá năng lượng phải có khả năng cung cấp điện năng, giờ vấn đề chính là làm thế nào để chuyển đổi năng lượng trong đá thuật pháp thành điện năng, điều này giống như việc chuyển đổi năng lượng gió, năng lượng nước thành điện năng vậy. Vậy thì làm thế nào để chuyển đổi đây? Đừng quên còn có thuật pháp trận. Đồ vật thuật pháp chính là sử dụng thuật pháp trận để chuyển đổi năng lượng từ đá thuật pháp thành một loại năng lượng khác mà con người cần.
Bỏ qua những rối ren trong lòng, ban ngày, Mục Trọng Hạ tiếp tục nghiên cứu pin của mình, củng cố kiến thức cơ khí mà cậu đã “kế thừa” từ Mục Tu. Đến tối, cậu lại chăm chỉ luyện tập với đá trần. Trong quá trình luyện tập không ngừng nghỉ, Mục Trọng Hạ cũng phát hiện ra quy luật tinh chế đá trần. Dòng năng lượng đen sẽ xuất hiện khi cậu sử dụng khả năng ngưng tụ pháp thuật. Khi sử dụng bút thuật pháp trên đá trần, nếu cảm thấy sức cản rất lớn ngay từ đầu, thì xác suất đá trần đó sau khi tinh chế sẽ trở thành đá pháp thuật xanh lục càng cao; ngược lại, đa số sẽ là đá thuật pháp trắng. Đá trần tinh chế thành đá thuật pháp màu vàng sẽ cho cậu cảm giác cản trở tầm trung. Trong quá trình tinh chế, nếu bút thuật pháp hoạt động mà đột nhiên trở nên rất trơn tru, thì có nghĩa là đã hoàn thành tinh chế. Dĩ nhiên, khoảnh khắc này cần phải tỉ mỉ cảm nhận. Hiện tại, Mục Trọng Hạ đã có thể dễ dàng cảm nhận được “khoảnh khắc” này. Cậu đoán là thiết bị tinh chế chắc hẳn cũng sẽ có chức năng cảm nhận tương tự, đảm bảo các viên đá trần được tinh chế đều đúng vào khoảnh khắc này, không bị thiếu cũng không bị thừa. Cũng không có gì lạ khi thiết bị tinh chế lại có cấp bậc cao như vậy.
Mục Trọng Hạ vừa nghiên cứu, vừa học hỏi, vừa đếm từng ngày chờ đợi thời gian Tesir trở về. Tongxu và Uhagen ngoài những ngày nghỉ cố định, mỗi ngày đều sẽ liên tục đến phòng luyện kim. Chỉ mới đến Yahan được hơn hai tháng, cả hai đều đã cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ của mình trong lĩnh vực cơ khí, người vui mừng nhất không ai khác ngoài Tongxu.
※
Trước khi màn đêm buông xuống, Tongxu và Uhagen quấn mình như gấu bông đi trong gió tuyết, được các chiến sĩ trong bộ lạc hộ tống trở về từ phòng luyện kim, thẳng tiến đến lều của thầy. Hai người gõ cửa bước vào, điều đầu tiên chào đón họ là nụ cười nhiệt tình của Gu’an: “Trở về rồi à, bữa tối sắp xong rồi.”
Khuôn mặt Tongxu giấu dưới khăn lập tức đỏ bừng, đôi mắt hơi ngây ra nhìn Gu’an. Uhagen vừa tháo khăn vừa nói: “Thơm quá, tối nay ăn gì vậy?”
Mục Trọng Hạ đang chuẩn bị bữa tối cùng Gu’an, cười nói: “Bữa tối hôm nay do Gu’an làm đầu bếp, hai người phải cho điểm năm sao đấy nhé.”
Uhagen đã quen với một số lời nói “kỳ lạ” của thầy, đáp: “Trong lĩnh vực nấu ăn này, Gu’an đúng thật là học trò xuất sắc nhất của thầy.”
Nói xong, anh ta không biểu lộ cảm xúc gì mà đẩy nhẹ Tongxu. Tongxu bỗng tỉnh táo lại, lúc này mới tháo mũ và khăn quàng cổ ra, nói: “Đồ Gu’an làm, tôi đều thích.”
Gu’an liếc nhìn Tongxu, nghe câu này mà mặt đỏ bừng, nói: “Anh Mục làm ngon nhất, tôi cũng chỉ biết làm vài món đơn giản thôi. Các anh rửa tay trước đi.”
Uhagen rất tự nhiên đi lấy bình thuật pháp, rót nước rửa tay. Tongxu sau khi cởi bỏ chiếc áo lông dày cũng đi rửa tay, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn Gu’an thêm vài lần. Lúc này Gu’an cũng vừa đúng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, mặt Tongxu lập tức càng đỏ hơn, vội vàng quay đi chỗ khác. Gu’an thấy dáng vẻ ngại ngùng của y thì khẽ bật cười. Người Dimata không ai ngại ngùng như Tongxu. Dù có là Longwuza thì cũng chỉ có lúc đối diện với Gu’an mới hơi ngại ngùng một chút, nhưng với người khác thì tuyệt đối là một người đàn ông Dimata điển hình. Cũng vì tính cách này của Tongxu mà Gu’an sẽ vô thức chăm sóc y nhiều hơn một chút.
Gu’an làm cá nướng, canh thịt, bánh nhân, và một đĩa cà tím trộn với măng đắng. Mặc dù bên ngoài rất lạnh, nhưng trong lều có vài máy lò sưởi hoạt động cùng lúc, ngược lại lại hơi nóng, ăn vài miếng món ăn trộn lạnh còn cảm thấy thoải mái hơn. Mục Trọng Hạ không biết làm món ăn tinh tế gì, chỉ là chút món ăn gia đình. Nhưng dù chỉ là món ăn gia đình như vậy thì Gu’an cũng đã học được một chút, cô đã trở thành cô gái nấu ăn ngon nhất trong bộ lạc. Cá nướng vừa ra lò, Gu’an đã lấy một ít để mang đi cho Qingwa và đại sư Taqilan.
Đối với mấy người này, lúc ăn cơm cũng là lúc nghỉ ngơi. Mấy hôm nay Mục Trọng Hạ không đến phòng luyện kim, Tongxu và Uhagen vừa ăn vừa kể cho thầy nghe hôm nay họ đã làm gì trong phòng luyện kim, gặp phải khó khăn và vấn đề gì. Mục Trọng Hạ ngồi ở bàn ăn giải đáp cho họ. Lúc này, Gu’an và Amunda đều im lặng.
Một bữa ăn kết thúc, mất một tiếng rưỡi. Uhagen và Tongxu dọn bàn, nhưng Gu’an đã ngăn họ lại: “Các anh cứ về đi, tôi sẽ dọn.”
Uhagen còn chưa nói gì, Tongxu đã nói trước: “Để tôi làm. Cô nấu ăn cũng rất mệt rồi.”
Gu’an lại ngăn Tongxu: “Hôm nay tôi không đi nhà máy pho mát, không mệt. Anh và Uhagen cứ về nghỉ sớm đi.”
Tongxu cũng kiên quyết: “Tôi không mệt, tôi đi rửa bát.”
Sợ Gu’an giành làm với mình, Tongxu vội vã ra hiệu cho Uhagen. Uhagen nói: “Gu’an, cô lau bàn nhé, tôi và Tongxu đi rửa bát.”
Lúc này, Mục Trọng Hạ nói: “Cứ để hai người đàn ông đó đi rửa bát đi.”
Hình như Gu’an sắp đến ngày rồi.
Anh Mục đã nói vậy, Gu’an cũng không tranh giành với hai người nữa. Tongxu và Uhagen mặc áo xong liền cầm bát đĩa đi ra khỏi lều, đi rửa bát ở phía bên kia, nơi có bình nước thuật pháp có thể đun nước nóng. Amunda cũng không để y mạc lau bàn, cậu bé tự lau. Gu’an thì dọn dẹp những dụng cụ nấu ăn.
Mục Trọng Hạ kín đáo nói: “Gu’an, mấy hôm nay em đừng để bị cảm, nhớ ngâm chân trong nước ngải cứu, tắm cũng được.”
Gu’an lập tức hiểu ý anh Mục, cô đỏ mặt gật gật đầu.
Tongxu và Uhagen nhanh chóng rửa xong bát đĩa rồi mang trở lại lều. Hai người cũng nên về rồi. Tongxu do dự nhìn Gu’an, rồi cùng Uhagen ra khỏi lều. Uhagen thì thầm hỏi: “Cậu cứ đi như vậy sao?”
Tongxu dừng bước.
Uhagen: “Tôi về trước, cậu gọi Gu’an ra đi.”
Tongxu: “… Nếu Gu’an không muốn thì sao?”
Uhagen: “Cậu không thử thì làm sao biết?”
Tongxu cúi đầu, tim đập như trống. Uhagen: “Nếu cậu không chủ động, thì Gu’an sẽ mãi mãi không biết được tấm lòng của cậu, và cậu cũng sẽ không có hy vọng gì với cô ấy. Cậu cũng biết đấy, những người đàn ông ra trận sắp trở về rồi. Nếu có dũng sĩ nào cầu hôn Gu’an thì sao?”
Tongxu lập tức ngẩng đầu, trong mắt ánh lên sự lo lắng.
Uhagen vỗ vai Gu’an: “Đi đi. Tôi về trước đây.”
Uhagen đi rồi. Tongxu nhìn theo, cho đến khi thấy Uhagen đi vào lều của hai người, mới quay người lại, không ngừng hít sâu. Hai tay đeo găng cứ xoa xoa, cuối cùng, y lấy hết can đảm, quay lại bên ngoài lều của thầy.
Gõ cửa, Tongxu gọi: “Gu’an.”
Trong lều, Gu’an ngẩng đầu lên, ngạc nhiên chạy ra mở cửa: “Tongxu?”
Tongxu không dám nhìn mặt Gu’an, nói nhanh như thuộc lòng: “Tôi tìm cô, có việc, cô có thể, ra ngoài một chút, được không?”
Gu’an chớp mắt: “Ôi, được, anh chờ chút.”
Tim Tongxu đã lên đến cổ họng: “Mặc, thêm chút nữa.”
Y cũng nhớ, ngày đó của Gu’an sắp đến, không thể để cô bị nhiễm lạnh được.
Gu’an đóng cửa, lấy áo và mũ của mình mặc vào. Mục Trọng Hạ lại nhìn Gu’an với vẻ trầm tư. Gu’an lại mở cửa đi ra, Mục Trọng Hạ lập tức đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Giữa gió tuyết, không biết Tongxu đã nói gì với Gu’an khi cô ra ngoài. Hai người rời đi, nhưng không đi xa. Mục Trọng Hạ nhìn rõ Tongxu tháo găng tay, lấy một món đồ trong túi ra.
“Gu’an, đây là tôi làm cho em.”
Gu’an ngạc nhiên nhận lấy, đó là một chiếc vòng tay màu vàng ánh kim!
Tongxu: “Đây là tôi tự mình hoàn thành quá trình tinh luyện lần hai từ quặng ánh sáng.” Nói đến đây, Tongxu hơi đỏ mặt, “Bây giờ tôi vẫn chưa tinh luyện được lần ba.”
Gu’an cười khích lệ nói: “Có thể tinh luyện lần hai đã rất giỏi rồi. Tôi biết chỉ có trở thành thợ cơ khí thực thụ mới có thể làm được tinh luyện lần ba, và không phải thợ cơ khí nào cũng có thể chắc chắn làm được tinh luyện lần ba.”
Tinh luyện lần ba không chỉ đơn giản là tinh luyện ba lần, mà còn phải làm cho nguyên liệu quặng sau lần tinh luyện thứ ba có thể xảy ra biến đổi chất, điều này yêu cầu rất cao về kiến thức của thợ cơ khí. Gu’an không hiểu cơ khí, nhưng ở bên Mục Trọng Hạ lâu như vậy, nghe cậu giảng bài cho Tongxu và Uhagen, cô cũng hiểu được một số điều.
Sự khích lệ của Gu’an khiến Tongxu vui vẻ, nhưng mặt y bị khăn quàng che khuất, chỉ có đôi mắt cong cong tỏa sáng đầy niềm vui. Tongxu vội vàng nói: “Em thử đeo xem.”
Gu’an trông thấy hy vọng trong mắt Tongxu, còn có cả sự lo lắng. Cô tháo găng tay, đeo vào tay phải, nhưng chiếc vòng lại bị kẹt. Tongxu thấy vậy lập tức nói: “Đeo như thế này.” Trong lòng tự mắng mình thật ngu ngốc, sao lại quên không chỉ cho Gu’an cách đeo trước chứ!
Y tháo găng tay còn lại, cầm chiếc vòng, nhẹ nhàng mở khóa, chiếc vòng đã mở ra từ một bên. Tongxu nín thở, như đang làm một việc thiêng liêng, đeo chiếc vòng lên cổ tay Gu’an, rồi khóa lại. Kích thước của chiếc vòng rất vừa vặn, sẽ không làm cổ tay cô bị khó chịu.
Tongxu lại cười, trái tim vẫn đang kẹt lại ở cổ họng, cứ im lặng nhìn cô đeo vòng tay vào. Nhưng y cũng không vì ngượng ngùng mà tiếc lời khen ngợi: “Đẹp quá.”
Gu’an không thể phủ nhận, vòng tay này thực sự rất đẹp. Vòng tay không đơn thuần chỉ là một cái vòng tròn, mà có những họa tiết rõ ràng, còn có cả những viên đá quý lấp lánh, đây là thứ mà Tongxu đã dành tâm huyết làm cho cô. Tim Gu’an lỡ nhịp, khi cô ngẩng lên, thấy Tongxu đang nhìn thẳng vào mắt mình.
Cái nhìn này của Gu’an cũng khiến tim Tongxu lỡ nhịp. Sợ đối phương sẽ từ chối chiếc vòng tay này, y vội nói: “Nhanh đeo, đeo găng tay, rồi về thôi. Lạnh quá, em, đừng để bị cảm.”
Anh Mục vừa nói với cô là gần đây cần chú ý giữ ấm, thì Tongxu lại bảo cô đừng để bị cảm. Gu’an mím môi. Tongxu thấy cô im lặng, lại nhanh chóng nói: “Nhanh đeo vào đi.”
Tongxu rút một chiếc găng tay khác từ tay trái của Gu’an, mạnh dạn nắm lấy cổ tay cô đang đeo vòng tay, đeo găng tay vào tay cho cô, rồi nói: “Em đừng để bị lạnh.”
Gu’an im lặng để Tongxu đeo lại găng tay cho mình. Cô muốn nói gì đó, nhưng đối phương đã lập tức buông tay cô ra, tránh ánh mắt của cô, nói: “Tôi, tôi về đây, em cũng nhanh về đi thôi.”
Nói xong, Tongxu liền quay người đi nhanh. Đi được hai bước, y lại quay lại, thúc giục: “Nhanh về đi, lạnh quá.”
Gu’an hồi thần, đôi mắt lộ ra ngoài khăn quàng khẽ cong lên: “Ừ, tôi về đây, anh cũng nhanh về nhé. Cảm ơn vì chiếc vòng tay, rất đẹp.” Dừng lại một chút, cô nói: “Tôi, rất thích.”
Đôi mắt Tongxu lập tức sáng lên vui vẻ. Gu’an không nhìn y nữa, chạy về phía lều của anh Mục. Tim Tongxu đập thình thịch, Gu’an nói cô, rất… rất thích… Nhìn Gu’anvào trong lều, Tongxu vui mừng nhảy hai cái tại chỗ, rồi cũng nhanh chóng về lều của mình.
Trong lều, Mục Trọng Hạ thấy cảnh này thì không khỏi bật cười.
Thấy Gu’an bước vào, Mục Trọng Hạ lên tiếng: “Gu’an, có phải anh Mục đã bỏ lỡ điều gì không?”
Chưa kịp bỏ khăn quàng xuống, Gu’an ngẩng đầu lên, thấy nét mặt trêu chọc của anh Mục, mặt cô đỏ bừng. Rõ ràng đây là một điều mà cô cũng mới nhận ra, nhưng ngay lúc này, cô lại cảm thấy rất ngượng, còn cả một chút…
Bên này, khi quay về lều, Tongxu vừa vào cửa đã kêu lên: “Uhagen! Gu’an đã nhận rồi! Cô ấy đã nhận, còn nói đẹp nữa!”
Uhagen cười nói: “Chúc mừng.”
Tongxu phấn khích đến đỏ cả mắt: “Tôi, tôi cũng không, nghĩ là Gu’an sẽ, nhận… cô ấy nói, đẹp…”
Uhagen: “Vậy thì cố gắng lên, làm thêm nhiều đồ trang sức cho Gu’an nữa đi.”
Tongxu hăng hái gật đầu. Mặc dù y vẫn chỉ là một thợ cơ khí thực tập, chưa thể làm ra được đồ vật thuật pháp gì tốt, nhưng những đồ trang sức bình thường thì không làm khó được y. Y sẽ làm cho Gu’an rất nhiều những đồ trang sức đẹp, chỉ cần cô thích.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.