Chương 127: Không chỉ là tranh đấu cự ma tượng
Hai bộ lạc đầu tiên đã không còn đường lui, chỉ có thể cắn răng tiến lên. Hai bên đều không có ý kiến gì về việc tranh đấu cự ma tượng, đại phù thuỷ đứng ở giữa đấu trường bắt đầu tụng bài thần chú cổ xưa của Yahan. Cự ma tượng là đồng minh trung thành nhất của người Dimata, là chiến binh hùng tráng nhất của các bộ lạc Dimata. Tranh đấu cự ma tượng có nghĩa là người Dimata chủ động gây thương tích cho nó, điều này sẽ bị đền đáp bởi sự trừng phạt của Thần Tuyết. Đại phù thuỷ giải thích với Thần Tuyết, rằng cuộc tranh đấu cự ma tượng này không phải là mong muốn của bộ lạc thứ ba, hy vọng Thần Tuyết có thể tha thứ cho sự “tham lam” của họ.
Đây là nghi lễ phải có trước khi tranh đấu cự ma tượng. Đối với những người có lòng tham, lời cầu khẩn của đại phù thuỷ chỉ là chuyện vô nghĩa. Mặc dù cự ma tượng rất khó thuần hóa, nhưng chỉ cần có thể tiêu diệt sức mạnh của bộ lạc thứ ba, việc mất hai con cự ma tượng cũng là xứng đáng. Dù tình hình tồi tệ hơn họ dự đoán nhiều, nhưng khi nghĩ đến sức mạnh của Eden, nghĩ đến 1000 lính đánh thuê Eden, nghĩ đến những vũ khí thuật pháp cao cấp mà họ mang theo, nghĩ đến những cái bẫy mà họ đã bố trí xung quanh lãnh thổ của bộ lạc thứ ba… Sakosa và Dan Ega cố đè nén bất an trong lòng, lộ ra nụ cười tự tin rằng chiến thắng.
Hedunji ra lệnh cho cự ma tượng dưới thân tiến vào đấu trường, bên bộ lạc thứ ba, Tesir không nhúc nhích, mà một Ưng Hầu đã tiến lên trước. Hai con cự ma tượng khiến đại địa chấn động. Đại phù thuỷ rời khỏi đấu trường, được tộc nhân đưa đi bằng ngựa đến chỗ Mushka. Số lính đánh thuê hiện tại chắc chắn không đủ 1000 người. Khi các lính đánh thuê vào vị trí của mình, các chiến binh của bộ lạc thứ ba mai phục ở xung quanh đã dùng kính viễn vọng cẩn thận theo dõi động thái của “kẻ thù”.
Tiếng tù và cự ma tượng vang lên, Mục Trọng Hạ siết chặt nắm tay. Tiếng tù và vừa dứt, hai con cự ma tượng phát ra tiếng gầm chói tai rồi lao về phía nhau. Các dũng sĩ trên lưng voi dùng bàn tay và giọng nói để hướng dẫn cự ma tượng chiến đấu. Những chiếc ngà cứng cong vươn tới, đâm thẳng vào đồng loại đối diện. Ngay khi hai bên chạm nhau, dưới chân cự ma tượng đã xuất hiện những vũng máu đỏ rực.
Không ai có thể hò hét được nữa. Mục Trọng Hạ nhắm mắt lại, Abiwo di chuyển sang bên, che chắn cho Mục a phụ. Tranh đấu cự ma tượng là cuộc chiến tàn nhẫn và khắc nghiệt nhất trong thế giới của người Dimata. Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người của bộ lạc thứ ba đều vô cùng cảm kích Mục đại sư. Cự ma tượng dưới thân Hedunji phát ra tiếng kêu đầy đau đớn. Nhưng đồng đội mà nó tin tưởng nhất vẫn không ngừng thúc giục nó tấn công, mặc dù ngà của nó không thể để lại vết thương trên cơ thể đối thủ, nhưng nó vẫn chọn tấn công không chút do dự.
Nhiều phụ nữ của bộ lạc thứ ba đã rơi nước mắt. Mục Trọng Hạ từng thấy chọi gà, chọi chó, nhưng tuyệt đối không có cuộc chiến voi nào khiến cậu thấy lòng mình thắt lại, khiến đôi mắt cậu mờ đi như thế này. Đây là một trận chiến áp đảo đối với bộ lạc thứ ba, là một trận chiến cực kỳ không công bằng đối với cự ma tượng của bộ lạc thứ nhất. Khi một con cự ma tượng của bộ lạc thứ ba, với chiếc ngà nhọn, đâm thẳng vào mắt cự ma tượng của Hedunji, Ưng Hầu bên này đã lệnh cho đồng đội của mình rút lui.
Cự ma tượng đau đớn ngẩng đầu kêu gào, máu chảy tràn từ mắt nó. Tesir quát lớn: “Hedunji, nhận thua đi!”
Sắc mặt Hedunji chỉ càng tối tăm hơn so với Tesir. Mặc dù gã muốn tiêu diệt cự ma tượng của bộ lạc thứ ba, nhưng gã không tồi tệ đến mức cứ đứng nhìn cự ma tượng của mình chịu đau khổ lớn như vậy. Gã xoa đầu nó, ra lệnh cho cự ma tượng rút lui.
Cự ma tượng bị thương loạng choạng từ từ quay người, hướng ra ngoài sàn đấu. Bên thắng cuộc cũng không reo hò mừng rỡ. Cự ma tượng bước ra khỏi trường đấu và quỳ sụp xuống đất với một tiếng “bịch” nặng nề. Hedunji nhảy xuống khỏi lưng nó. Một bên mắt còn lại của cự ma tượng ứa lệ. Khoảnh khắc này, Hedunji thậm chí còn không dám đối mặt với đồng đội của mình. Gã quay đầu, tránh ánh nhìn của cự ma tượng, chậm rãi đi xa.
Heldin ngồi trên lưng cự ma tượng hít sâu một hơi, Tesir hỏi: “Heldin! Có chiến đấu không?!”
Heldin im lặng.
Cự ma tượng của họ căn bản không thể tấn công cự ma tượng của bộ lạc thứ ba. Cự ma tượng của Khumila từ bộ lạc thứ hai cũng im lặng. Toàn bộ không gian trên đấu trường, tiếng kêu đau đớn của cự ma tượng bị thương đã làm rung chuyển và k*ch th*ch linh hồn của mỗi người Dimata có mặt ở đây.
Sakosa đứng dậy, gào lên: “Mushka, cự ma tượng của các người có giáp, trận đấu này không công bằng với chúng ta!”
Mushka đáp thẳng: “Bộ lạc thứ ba chúng ta vốn không muốn tranh đấu cự ma tượng.”
Sakosa nghiến răng: “Ba cự ma tượng còn lại của chúng ta thách đấu một con của các ngươi, như vậy mới công bằng!”
Mushka rất muốn hỏi, liệu ông ta có thể không vô liêm sỉ hơn nữa không.
Các thành viên của bộ lạc thứ ba phát ra tiếng phản đối, chỉ có Tesir trên lưng cự ma tượng nói: “Được.”
Mọi người đều ngước nhìn về phía hắn, Tesir vỗ vỗ lưng cự ma tượng, nó liền nâng chân, tiến vào đấu trường.
Ba cự ma tượng bao vây quanh cự ma tượng của Tesir. Tiếng tù và chiến trận lại vang lên, ba cự ma tượng đồng thời tấn công cự ma tượng của Tesir. Đây là một trận đấu mà tất cả người Dimata và người Eden có mặt, bất kể từ phe nào, từ bộ lạc nào, đều sẽ không bao giờ quên.
Tesir không chỉ là dũng sĩ mạnh nhất, mà còn là người huấn luyện thú giỏi nhất của bộ lạc thứ ba. Cự ma tượng mặc giáp dưới sự chỉ huy của hắn không hề tỏ ra hoảng loạn. Nhưng đó không phải là lý do mọi người ấn tượng, mà là bộ giáp trên thân cự ma tượng, không những có thể bảo vệ đầu, thân và chân của nó khỏi bị thương, mà còn có thể tự động tấn công!
Ánh sáng đỏ, xanh, trắng thỉnh thoảng lóe lên trên người cự ma tượng. Mỗi lần ánh sáng lóe lên, ba cự ma tượng kia lại phát ra tiếng kêu sợ hãi hoặc đau đớn.
Một tiếng “bùm” vang lên. Giáp ở chân cự ma tượng phát ra ánh sáng đỏ rực, kèm theo đó là một chiếc ngà gãy rơi xuống đất.
Phía bên lính đánh thuê, thợ cơ khí duy nhất Kinum mặt mày tái mét. Có thợ cơ khí cấp cao trở lên đã chế tạo đồ vật thuật pháp cho họ! Có thợ cơ khí nào dám làm trái quy tắc, cung cấp đồ vật thuật pháp cho người Dimata?! Không sợ bị hiệp hội cơ khí tìm đến gây rối sao?! Kinum rất bực bội, cũng rất tức giận, tiền bạc lần này dường như khó kiếm hơn rồi.
Vết thương trên ba cự ma tượng ngày càng nhiều, trong đó có hai con đã gãy ngà. Một chiếc ngà của cự ma tượng của Tesir cũng bị thương, những nơi lộ ra ngoài cũng có vết thương, nhưng so với ba cự ma tượng kia, có thể nói là không đáng kể. Sau một lần nữa, khi tiếng nổ vang lên, Heldin giơ tay, cự ma tượng của gã rút lui.
Khi Heldin rút lui, cự ma tượng của Khumila và một người khác cũng buộc phải rút lui, họ không có cơ hội thắng. Dù là ba đánh một, họ cũng không có cơ hội! Thợ cơ khí Eden mà bộ lạc thứ ba liên lạc được thông qua Tesir rốt cuộc là cấp bậc gì, mà lại có thể chế tạo ra bộ giáp lợi hại như vậy!
Ba cự ma tượng đầu đầy vết thương và máu me đã rời khỏi đấu trường. Nhưng ngay khi chúng rời khỏi đấu trường, bốn luồng lửa xanh bắn tới từ bốn hướng, chính xác đánh vào người cự ma tượng, và ngay sau đó, luồng lửa thứ năm đã đánh vào lưng Tesir đang đứng trên lưng nó. Luồng lửa thứ năm này xuất phát từ một ngọn đồi nhỏ ở gần đó.
Diễn biến này đến quá đột ngột. Mục Trọng Hạ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, khi cậu gào lên gọi tên Tesir, thì thấy Tesir cầm trường thương thuật pháp nhảy xuống khỏi lưng cự ma tượng. Chiếc áo da trên người hắn bị lửa thiêu cháy, lộ ra bộ giáp bên trong. Cự ma tượng bị bốn mũi tên đánh trúng phát ra ánh sáng trắng chói lọi từ trên lưng, đó là ánh sáng phát ra từ trận pháp phòng thủ trên bộ giáp của nó.
Rầm rầm rầm, nhiều tiếng nổ vang lên từ các hướng khác nhau. Jiande và Yangsuno rút vũ khí thuật pháp từ thắt lưng, huýt sáo một tiếng, và các lính đánh thuê bắt đầu hành động. Rầm rầm rầm, mặt đất rung chuyển, cự ma tượng của bộ lạc thứ tư và thứ năm bắt đầu di chuyển, cự ma tượng mặc giáp của bộ lạc thứ ba cũng vậy. Ngựa chiến phi nước đại, Sakosa và Dan Ega vội vàng chạy trốn dưới sự bảo vệ của các cận vệ và dũng sĩ của họ, một cuộc hỗn chiến đã bắt đầu.
Abiwo hộ tống Mục a phụ trở về lều, khu vực lều thủ lĩnh giờ là nơi an toàn nhất. Mục Trọng Hạ không thể kéo chân Tesir và Abiwo lúc này. Cậu cố gắng nhìn lại phía sau, nhưng không còn thấy bóng dáng Tesir đâu nữa. Nhưng nghĩ đến việc Tesir vừa nhảy xuống, và hắn vẫn đang mặc giáp thuật pháp, chắc chắn không bị thương, cậu mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Một cự ma tượng đang lao thẳng về phía họ. Mục Trọng Hạ quay lại, hoảng hốt nói: “Chính là cự ma tượng bị thương ở mắt đó!”
Abiwo quay lại nhìn, thấy Hedunji đang đứng trên lưng nó. Cự ma tượng đã mất sức chiến đấu lại đứng dậy, Mục Trọng Hạ lấy một quả lựu đạn từ thắt lưng của Abiwo, vặn viên đá thuật pháp, đếm ngược 7 giây, rồi ném mạnh ra phía sau.
Xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ. Một con cự ma tượng của bộ lạc thứ ba đang cố gắng đuổi theo con cự ma tượng điên cuồng của Hedunji. Cự ma tượng bị lựu đạn đánh trúng dường như bị thứ gì đó khống chế, một con mắt duy nhất của nó đỏ rực, chỉ thấy mục tiêu đang ở trên lưng ngựa phía trước.
“Trọng Hạ! Nằm xuống!”
Abiwo và Mục Trọng Hạ cùng cúi người nằm xuống, một tiếng nổ lớn hơn tất cả những tiếng nổ trước đó vang lên, ngọn lửa đỏ nóng bỏng bay qua đầu hai người. Phía sau, cự ma tượng gần đuổi kịp họ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngựa chiến lao qua bên cạnh hai người, chỉ để lại một giọng nói làm người yên tâm: “Abiwo! Đưa Trọng Hạ về nhà!”
Abiwo không trả lời a phụ, chỉ quất mạnh roi. Mục Trọng Hạ chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc, đang vác một chiếc nỏ nặng.
Trên đường đi sau đó, Mục Trọng Hạ không gặp nguy hiểm nữa. Abiwo đã an toàn đưa Mục a phụ trở về lều. Tim Mục Trọng Hạ đập mạnh, cậu thừa nhận là mình đã bị hoảng sợ trước tình hình hôm nay. Cuộc sống bình yên ở kiếp trước và những gì cậu đã trải qua cho đến giờ ở kiếp này khiến cậu không thể chấp nhận được những gì đã xảy ra hôm nay.
Abiwo thấy Mục a phụ tự túm vạt áo của mình, ngồi trên đất mãi không nói gì. Y rót cho Mục a phụ một cốc nước ấm, quỳ một chân xuống: “Mục a phụ, uống chút nước ấm đi.”
Mục Trọng Hạ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt trẻ tuổi mà lại điềm tĩnh của Abiwo, hỏi: “Abiwo, con có sợ không?”
Quả đúng như dự đoán của Mục Trọng Hạ, Abiwo lắc đầu, nói: “Con không sợ. Con và a phụ sẽ bảo vệ Mục a phụ.”
Cậu… có nên nói là mình không cần họ bảo vệ không? Không, cậu cần. Cậu cần sự bảo vệ của cha con họ, và cũng muốn bảo vệ cha con họ.
Mục Trọng Hạ cầm cốc, một hơi tu hết nước ấm trong đó. Tay cậu vẫn còn hơi run. Lần đầu tiên chứng kiến tranh đấu cự ma tượng, lần đầu tiên bị cự ma tượng đuổi theo, lần đầu tiên trải qua cuộc đại chiến thực sự, cậu cần phải bình tĩnh lại.
Ngồi một lúc, tay không còn run nữa, Mục Trọng Hạ mới nói: “Abiwo, con cứ đi chiến đấu đi, ta ở trong lều rất an toàn.”
Abiwo: “Con phải bảo vệ Mục a phụ.”
Bên ngoài bỗng dưng có hơi hỗn loạn, Mục Trọng Hạ ngẩng đầu lên, Abiwo đứng dậy nhanh chóng ra ngoài. Không lâu sau, Abiwo trở về với vẻ mặt bình tĩnh: “Mục a phụ, con để Moxi ở lại với cha.”
Mục Trọng Hạ đứng dậy: “Có chuyện gì vậy?”
Abiwo không nói gì.
Mục Trọng Hạ: “Có chuyện gì! Có chuyện gì xảy ra thế!”
“Najia của Tesir! Ngươi ra đây!”
Tròng mắt Mục Trọng Hạ co lại, Misha?!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.