Chương 141: Mục Tu Tối hôm đó, cậu trai cao gầy cũng không ngủ ngon, mặc dù cơ thể đã mệt mỏi, nhưng những dằn vặt trong lòng và nỗi lo lắng về tương lai khiến cậu không thể chợp mắt. Trong cơn mơ màng, cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lớn. Ôm cái đầu đau nhức, cậu trai khó khăn lắm mới bò dậy, mơ màng đi ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, luồng gió lạnh ập vào khiến cậu rùng mình. Trước khi kịp hoàn hồn, người gõ cửa đã nhanh chóng bước vào, đóng cửa lại và nói bằng giọng thô lỗ: “Vào chăn đi!” Cậu trai suýt nữa bị gió lạnh thổi cho ngớ ngẩn, lập tức quay lưng chạy về phía chăn ấm, cuộn mình lại như một cái kén, nhưng đã muộn, ngay sau đó là vài cái hắt hơi liên tiếp. Ánh mắt Duanwaqi thoáng qua chút áy náy, nếu biết đối phương ngu ngơ như vậy, gã đã đợi cho đối phương tự tỉnh dậy rồi. Gã cởi bỏ chiếc áo choàng dính tuyết, trước tiên đi xem trong bình nước có nước không. Thấy trống không, gã cầm bình ra ngoài mà không buồn mặc áo choàng của mình. Cậu trai hắt hơi vài cái, mũi đỏ ửng, mắt cũng rưng rưng vì nước mắt sinh lý, cả khuôn mặt trắng bệch, dù đã hắt hơi cũng không làm cho sắc mặt hồng hào hơn, trông thật đáng thương. Duanwaqi nhanh chóng trở lại, tay không chỉ có bình nước mà còn có một cái rổ đựng thức ăn được che bằng da thú. Sau khi Duanwaqi trở về, gã bắt đầu đun nước, làm bữa sáng, miệng nói: “Ăn xong, tôi sẽ đưa cậu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-dimata-neleta/2913824/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.