Chương 156: Thực ra, ta “yêu” mẹ của con nhiều lắm Lời Mục Trọng Hạ như một viên đá lớn đập mạnh vào lòng những người trong đoàn Eden, đặc biệt là Đại công tước Aura và hai vị hoàng tử. Còn Zidsha và Nanonbar như bị ai đó cho một cú tát trời giáng. Không ai là kẻ ngốc cả, Mục Trọng Hạ chỉ thiếu điều không chỉ mặt hai người họ mà nói: “Tôi biết các người ôm thái độ gì đối với Mục Tu, và tôi không thèm để tâm đến các người.” Người Eden đang lạc lõng, và những người Dimata khác ngoài Tesir cũng kinh sợ không khác gì. Mục Trọng Hạ thực sự mệt mỏi, sau khi giải thích mối quan hệ của mình với Mục Tu cho người Eden, cậu đã ngáp dài hai cái. Mushka lập tức xin lỗi và nói cậu nên quay về nghỉ ngơi, bên phía Eden tự nhiên cũng không thể giữ lại. Mục Trọng Hạ thật sự mệt mỏi. Xe thuật pháp và xe trượt thuật pháp đã hoàn thành, tinh thần căng thẳng của cậu bỗng chốc được thả lỏng, toàn thân đều uể oải. Nếu không vì cần phải lên tinh thần để đối phó với đám người đến từ Eden, cậu đã quay về lều ngủ từ lúc rời khỏi xưởng. Mục Trọng Hạ vừa ngáp dài vừa được Tesir đưa về lều, cơ thể vừa chui vào chăn, ý thức đã lập tức rơi vào bóng tối. Trên bãi đất trống ngoài lều thủ lĩnh, các tộc nhân đang tập trung quanh hai chiếc xe thuật pháp và xe trượt. Mục Trọng Hạ đã nói rồi, bốn chiếc xe này để tộc nhân làm quen. Cậu đã làm ra chúng, vậy thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-dimata-neleta/2913839/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.