Chương 180: Bắt đầu giao lưu
“Phụt!”
Mục Trọng Hạ suýt nữa phun cả tách trà lên người Taqilan. Cầm một chiếc khăn lau miệng và nước trà trên người, Mục Trọng Hạ nhìn chằm chằm Taqilan, thực sự không biết nên nói gì hay hỏi gì cho phù hợp. Thật sự là những điều Taqilan nói với cậu, quá bất ngờ!
Taqilan thì rất bình tĩnh. Ngoài Terra, những điều trong lòng cô chỉ có thể nói với Mục Trọng Hạ. Tuy Mục Trọng Hạ là đàn ông, nhưng có lẽ vì cậu là najia của Tesir nên giữa họ có không ít chuyện để nói. Thêm vào đó, Mục Trọng Hạ rất kín miệng, lại là đàn ông, khi gặp chuyện thì sẽ lý trí hơn, nên có một số việc nói cho cậu, ngược lại có thể nhận được lời khuyên tốt hơn. Nói theo một câu của Mục Trọng Hạ ở kiếp trước, đó là mối quan hệ của họ bây giờ có vẻ giống như bạn thân. (gốc là khuê mật).
Taqilan chủ động nói: “Tôi không biết Amu Yin đã tìm Terra trước, mà sáng nay tôi thức dậy, Terra mới nói cho tôi biết.” Nói xong, Taqilan thở dài.
Mục Trọng Hạ hỏi cô: “Vậy cô nghĩ sao?”
Taqilan: “Tôi cũng không biết.”
Mục Trọng Hạ nghĩ một chút rồi nói: “Mỗi người chúng ta khi trưởng thành, sẽ có cuộc sống riêng. Dù là cha mẹ hay con cái, chúng ta không thể sống thay họ. Tôi nghĩ, Lang Đầu Amu Yin chọn mang phu nhân Hách Nhiếp đi vào giữa đêm là cũng không muốn việc này trở thành chuyện công khai, dù sao phu nhân Hách Nhiếp cũng không phải là một người phụ nữ độc thân bình thường.”
Taqilan gật đầu.
Mục Trọng Hạ tiếp tục nói: “Tôi thấy, nếu phu nhân Hách Nhiếp nguyện ý, Lang Đầu Amu Yin cũng có tình cảm với phu nhân, thì chúng ta là thế hệ sau, tốt nhất nên ít tham gia vào chuyện này. Ở Yahan sẽ không ai bàn tán gì cả, sau mùa tuyết, phái đoàn Eden và Venice có lẽ cũng sẽ trở về, chỉ cần đừng để họ phát hiện ra gì là được.”
Dù sao thì Thiên Đoá cũng là phu nhân của Đại tư tiền nhiệm, để việc này truyền về Likuo chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt.
Taqilan: “Cậu cũng thấy, điều này là có thể sao?”
Mục Trọng Hạ nghiêm túc nói: “Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, chỉ cần không vi phạm đạo đức. Phu nhân Hách Nhiếp độc thân, Lang Đầu Amu Yin cũng độc thân, hai người lại có tình cảm với nhau, không có gì là không thể cả. Chỉ là thân phận của phu nhân Hách Nhiếp có hơi đặc biệt, ở Likuo có thể sẽ gây ra tranh cãi. Nhưng Lang Đầu Amu Yin đã đưa phu nhân Hách Nhiếp đi, ít nhất ở lãnh địa thủ lĩnh không ai biết. Không ai sẽ truyền tin đồn đến trước mặt Đại tư. Chỉ cần phu nhân Hách Nhiếp trở về Likuo mà vẫn còn độc thân là được. Chẳng lẽ Đại tư còn phải quản phu nhân Hách Nhiếp có tình nhân hay không? Cũng không có luật nào quy định phu nhân của Đại tư chỉ được ở vậy cả.”
Những lời Mục Trọng Hạ nói đã chạm đến trái tim của Taqilan. Cô thở phào, nói: “Việc của mẫu thân, tôi cũng không quản nữa, chỉ cần bà thích là được.”
Mục Trọng Hạ: “Chính là ý này.”
Taqilan cười, sau đó nói: “Terra nói, trước khi xuất chinh vào mùa tuyết, Amu Yin sẽ đưa mẫu thân tôi trở về.”
Mục Trọng Hạ: “Lang Đầu Amu Yin cũng phải xuất chinh sao?”
Taqilan: “Ừ. Các Tượng Vương ở lại trông coi lãnh địa, các Lang Đầu đều phải xuất chinh. Một mình mẫu thân ở đó, tôi cũng không yên tâm.”
Mục Trọng Hạ: “Trở về cũng tốt, trong thời gian xuất chinh đó, cô sẽ sinh, phu nhân Hách Nhiếp cũng phải ở bên cạnh cô.”
Taqilan gật đầu.
Sau khi Taqilan rời đi, Mục Trọng Hạ vẫn cảm thấy không thể tin được, cũng không ngờ Terra lại cởi mở như vậy, giúp Amu Yin theo đuổi mẹ vợ của mình.
Cho đến khi hai người ở riêng với nhau vào buổi tối, Mục Trọng Hạ mới nói cho Tesir về chuyện này, còn cảm thán: “Không ngờ Terra lại cởi mở như vậy.”
Tesir không thích najia của mình khen ngợi đàn ông khác, dù đó là Terra. Hắn lập tức nói: “Một người là đàn ông độc thân, một người là phụ nữ độc thân, người Dimata chỉ quan tâm đến việc có thích hay không. Can thiệp vào tình cảm của người khác sẽ bị đánh.”
Mục Trọng Hạ phì cười, ôm chặt người đàn ông rõ ràng đang ghen: “Người đàn ông của em cũng rất cởi mở mà.”
Tesir siết chặt tay ôm Mục Trọng Hạ, ngay sau đó, cơ thể Mục Trọng Hạ đã bị đè xuống dưới.
Trong chuyện giường chiếu, Tesir không phải là kiểu đàn ông thường thay đổi nhiều tư thế. Trước đây hắn còn thử tư thế từ phía sau, nhưng sau đó cũng không cần nữa, chỉ toàn là tư thế truyền thống, thỉnh thoảng Mục Trọng Hạ có hứng sẽ thử tư thế ngồi sen, nhưng thể lực của Mục Trọng Hạ không đủ, cuối cùng vẫn phải để Tesir ở trên dùng sức. Tesir thích nhìn Mục Trọng Hạ, nhìn cậu vì mình mà đ*ng t*nh, vì mình mà tỏa sáng. Dù kiểu cách có đơn điệu, nhưng nhờ sức lực của Tesir, Mục Trọng Hạ chỉ còn biết van xin, đâu còn tâm trí để mà quan tâm đến việc tư thế có đơn điệu hay không.
Âm thanh va chạm trong lều, dù đứng bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng. Hai tay Mục Trọng Hạ bị Tesir giữ ở trên cao, điểm yếu nhất bị đè dưới tay còn lại của Tesir. Bàn tay Tesir thô ráp, nắm chặt Mục Trọng Hạ nhưng cũng không dám dùng sức quá mạnh. Nhưng chính như vậy, lại có sự ma sát thô ráp, cộng thêm một bộ phận còn bị chèn ép đầy đủ, Mục Trọng Hạ thật sự bị Tesir làm cho muốn bay lên. Cảm giác k*ch th*ch khiến Mục Trọng Hạ rất nhanh đã thấy lâng lâng, nhưng Tesir đã quá quen thuộc với cậu. Khi cậu sắp bắn, Tesir lại thả Mục Trọng Hạ ra, khiến Mục Trọng Hạ hoảng hốt đến mức nước mắt cũng rơi, miệng không ngừng kêu “Tesir”, “Cho em, cho em”… Nhưng cậu càng như vậy, Tesir lại càng kích động, càng thô bạo, đến khi Tesir cuối cùng cũng buông tha cho cậu, để cậu b*n r*, thì Tesir cũng l*n đ*nh, Mục Trọng Hạ khóc đến đỏ cả khóe mắt.
※
Thiên Đóa đột nhiên không có ở lãnh địa thủ lĩnh nữa, tất nhiên sẽ có người thắc mắc. Công tước Aura còn đặc biệt hỏi một câu. Nhưng những người hỏi đều nhận được câu trả lời là phu nhân Hách Nhiếp dẫn người đi du lịch khắp nơi ở Yahan. Sắp đến mùa tuyết rồi, mà phu nhân Hách Nhiếp đến Yahan còn chưa chơi thoải mái, phải tranh thủ thời gian. Dù sao, khi Amu Yin dẫn Thiên Đóa đi cũng không có nhiều người thấy, cho dù có thấy cũng không nói nhiều, nên cũng không ai nghi ngờ về câu trả lời như vậy cả.
Phái đoàn Eden đã đến, Mục Trọng Hạ giao việc canh tác, dệt vải cho người khác, rồi đi xem qua lều trồng trọt, thấy không có vấn đề gì, sau đó dẫn theo các thợ cơ khí, pháp sư của Eden và Venice chính thức tiến vào xưởng làm việc. Lúc này, Taqilan cũng không thể cứ ở trong lều mãi được. Cô là người hợp tác nhiều nhất với Mục Trọng Hạ, cũng hiểu rõ thói quen của cậu, cộng thêm phải che giấu thân phận pháp sư kiêm thợ cơ khí của Mục Trọng Hạ, nên cũng phải có mặt.
Sau khi Mục Trọng Hạ dẫn người vào khu vực xưởng cơ khí, toàn bộ bộ lạc dường như trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Những người “không chuyên” như công tước Aura và hai vị hoàng tử lúc này cũng không tiện đến phía sau quấy rầy.
Cuộc giao lưu ba bên này, tuy ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Mục Trọng Hạ với Zidsha và Nanonbar, nhưng thực tế lại là một cơ hội hiếm có, dù là đối với thợ cơ khí hay pháp sư. Vì vậy, vào ngày hôm sau, Mục Trọng Hạ đã nhờ Tesir chạy một chuyến đến bộ lạc Kelunda, đón Mục Hi trở về. Một cơ hội hiếm có như vậy, Mục Hi không thể bỏ lỡ được. Ngay cả Tongxu cũng tạm thời không thể quan tâm đến hai bảo bối, mà đi theo thầy tham gia vào cuộc giao lưu quý giá này.
Phần lớn các thợ cơ khí của Venice đều có cảm tình và ngưỡng mộ đối với Mục Trọng Hạ nhờ vào sự tôn trọng và yêu mến của ba vị đại sư là Mengri, Wuyunqi và Baodu. Dù họ chưa từng thấy thực lực của Mục Trọng Hạ hay giao lưu trực tiếp với cậu, nhưng họ vẫn tự nhiên có cảm giác tốt về cậu, và còn cảm thấy có chút bí ẩn. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu giao lưu, thái độ của họ đối với Mục Trọng Hạ đã rất tốt. Hơn nữa, còn có bốn đại sư cấp thượng ngưỡng mộ Mục Trọng Hạ (bao gồm cả Taqilan) có mặt, nên dù trong lòng có không phục cũng không dám thể hiện ra.
Nhưng bên phía Eden thì khác. Dù là thợ cơ khí hay pháp sư, thấp nhất cũng là cấp hình. Mục Trọng Hạ chỉ là một thợ cơ khí cấp cao, dù có tạo ra một số vật phẩm thuật pháp mới, nhưng sự chênh lệch cấp bậc vẫn ở đó, khó mà khiến mọi người tin phục. Thêm vào đó, tính kiêu ngạo bẩm sinh của các thợ cơ khí và pháp sư Eden khiến họ thậm chí còn không coi trọng các thợ cơ khí và pháp sư của Venice, bao gồm cả bốn người Mengri, càng không coi trọng Mục Trọng Hạ, người đã “lưu lạc” đến Yahan và vẫn chưa tốt nghiệp từ Học viện Athen. Nếu không phải do họ không có bối cảnh, chỉ có thể dựa vào hoàng gia, chắc chắn họ sẽ không đến đây.
Về tâm lý của phái đoàn Eden, Mục Trọng Hạ đã cảm nhận được ngay vào ngày thứ hai của buổi giao lưu. Tongxu, Uhagen và Mục Hi rất tức giận, nhưng Mục Trọng Hạ lại rất bình tĩnh. Cậu không bao giờ nghĩ việc mình chế tạo ra bộ đàm và xe đạp thuật pháp là đã áp đảo các thợ cơ khí ở đây. Cậu còn rất nhiều thứ cần học, và rất nhiều thứ muốn chế tạo. Dù những người này có coi thường cậu, cậu vẫn có thể học hỏi được điều gì đó từ họ. Thực ra, trước mặt họ, cậu vẫn chỉ là một học sinh.
Mục Trọng Hạ giữ tâm lý tốt, không bận tâm, nhưng ba người hâm mộ trung thành của cậu là Tongxu, Uhagen và Mục Hi lại rất tức giận. Tuy nhiên, ba người họ có thực lực thấp nhất, nếu không phải vì họ là học sinh và em trai của Mục Trọng Hạ, họ hoàn toàn không có tư cách tham gia vào buổi giao lưu ba bên lần này, nên chỉ có thể tức tối trong lòng.
Đẩy cửa, Tongxu tức giận bước vào. Gu’an thấy sắc mặt của y thì đặt kim chỉ trong tay xuống, hỏi: “Sao vậy? Hôm nay học không thuận lợi à?”
Tongxu không mấy khi thể hiện sự thay đổi tâm trạng trước người ngoài, nhưng trước mặt Gu’an thì hoàn toàn là bản chất thật. Y đóng cửa lại, nói: “Các thợ cơ khí và pháp sư Eden thật quá đáng! Mọi người đều vì mục đích giao lưu mà họ lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy! Thầy đã nói ngay từ đầu, cần phải có một buổi giao lưu chi tiết về nền tảng cơ khí và thuật pháp, mọi người cùng nhau học hỏi. Khi nền tảng đã vững chắc, thì công việc tiếp theo mới dễ dàng. Nhưng họ lại cho rằng thầy đang lãng phí thời gian, cố tình kéo dài!”
Gu’an rót cho Tongxu một cốc trà, rồi xoa xoa ngực y, để y bớt tức giận. Có thể khiến người mình yêu tức giận như vậy, xem ra đúng là quá đáng. Gu’an hỏi: “Vậy anh Mục thì sao? Có tức giận không?”
Tongxu: “Thầy không có. Thầy rất kiên định.”
Gu’an: “Em không thấy những người đó có gì xuất sắc, dù sao thì em cũng chỉ tôn kính mỗi anh Mục. Anh ấy nói cần thiết, thì chắc chắn là cần thiết. Anh Mục không phải là người cố tình kéo dài thời gian.”
Tongxu: “Dù sao thì bốn vị đại sư Mengri, Baodu, Wuyunqi và Taqilan đều ủng hộ thầy. Nền tảng học của thầy vững chắc, đó là điều mà ba vị đại sư cơ khí đều khen ngợi.” Nói đến đây, trong lòng Tongxu lại không thể bình tĩnh. Không phải là ảo giác của y đâu, mà là nền tảng học thuật của thầy thực sự đã chi tiết hơn trước. Trước đây khi đề cập đến kiến thức về cơ khí và thuật pháp, thầy cũng đã nói cần phải hỏi ý kiến pháp sư, thảo luận cùng họ. Nhưng trước đây, khi làm xe đạp thuật pháp và xe trượt, trong giai đoạn lý thuyết, y, sư huynh và Mục Hi đều có mặt, thầy đã có thể nói một cách thuần thục về lý thuyết cơ khí thuật pháp, có những chỗ thậm chí còn nói dễ hiểu hơn cả đại sư Taqilan.
Nghĩ đến điều hoài nghi luôn đọng lại trong lòng, Tongxu không thể bình tĩnh. Nhưng y cũng rất rõ, trừ khi thầy tự nói ra, thì tốt hơn hết là y không nên hỏi. Nếu thầy thật sự… thì sẽ gây ra một cơn sóng lớn trên toàn bộ lục địa Rodrigue, khiến một người vốn đã ở trong tình thế nguy hiểm như vậy sẽ lại càng thêm rắc rối. Eden sẽ không để người tài như thầy ở lại Yahan.
Thấy Tongxu đột nhiên im lặng, Gu’an liền không làm phiền, vì cô biết Tongxu đang suy nghĩ. Cô đứng dậy ra ngoài đón con trai, tranh thủ trước khi mùa tuyết đến, hai nhóc con được Tongxu cho hải nô dẫn ra ngoài chơi. Bây giờ trời đã tối, cũng nên về ăn cơm rồi.
Tongxu không vui, Uhagen và Mục Hi cũng chẳng vui vẻ gì. Còn đương sự Mục Trọng Hạ trở về lều cũng chỉ mệt mỏi xoa xoa thái dương, không nói gì với Tesir. Tesir và Abiwo thấy anh như vậy, hai người liền tự lo bữa tối, không để cậu phải động tay. Tesir biết mình không giúp được gì cho Mục Trọng Hạ, chỉ có thể cố gắng chuẩn bị hậu cần trước khi xuất chinh.
Taqilan được Terra đón về lều, vừa ăn xong cơm, ba vị đại sư Mengri, Baodu và Wuyunqi cùng đến. Terra pha trà cho ba vị đại sư, rồi bày trái cây, đồ ăn vặt lên, sau đó rời đi. Taqilan tựa người vào gối lớn, cũng mang vẻ mệt mỏi. Cô là phụ nữ mang thai, dù chỉ ngồi thôi, cả ngày cũng đủ mệt. Ba vị đại sư thì có vẻ tỉnh táo hơn, họ có thể uống dịch dinh dưỡng để tỉnh táo, Mengri và Baodu cũng sẽ uống trà đặc.
Đại sư Mengri nói với Taqilan: “Thái độ của thợ cơ khí và pháp sư phía Eden không tốt, bên Hani Samer, cô hãy khuyên nhủ thêm chút nhé. Ba người chúng tôi đứng trước thợ cơ khí của Eden cũng không tiện nói nhiều.”
Taqilan lại nở một nụ cười có phần mỉa mai, nói: “Ông yên tâm, Samer sẽ không để tâm đâu. Thực ra đây chỉ là giao dịch, Hani Samer đã làm những gì mình nên làm, nếu thợ cơ khí và pháp sư của Eden không chấp nhận, phía Eden cũng không thể đổ lỗi cho cậu ấy.”
Thấy cô nói vậy, ba vị đại sư yên tâm. Taqilan lại an ủi họ: “Ba vị đại sư cũng không cần phải để tâm. Venice và Yahan liền kề, chỉ cần chúng ta giữ vững thái độ với Samer, thì mỗi năm chúng ta đều có thể cử thợ cơ khí đến học tập. Người Eden xem thường Samer cũng tốt, đỡ cho họ cứ bám riết lấy Samer.”
Trên mặt ba vị đại sư hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Nếu Taqilan đã nói vậy, thì bên Hani Samer thật sự không có gì đáng lo. Mục Trọng Hạ cũng thật sự không để tâm. Lần giao lưu ba bên này, cậu thực sự cũng có ý định học hỏi. Dù người khác đối xử với cậu như thế nào, nhưng điều cậu quan tâm chỉ là mình có thể học hỏi được bao nhiêu. Đặc biệt là về thuật pháp. Lần này có rất nhiều pháp sư cùng thảo luận về kiến thức kết hợp giữa thuật pháp và cơ khí. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Taqilan, pháp sư cấp thượng và cấp hình sẽ thảo luận và tranh luận về một lý thuyết cơ bản nào đó, Mục Trọng Hạ đứng bên lén ghi chép, thật sự thu được lợi ích không nhỏ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.