Chương 197: Chết già
Baire đã gần 80 tuổi. Độ tuổi này không được coi là sống thọ đối với tuổi thọ trung bình của người Dimata. Baire sinh được 8 người con, trong đó chỉ còn 3 người con trai sống sót. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Dimata nhìn chung là thấp, điều này liên quan trực tiếp đến nhiều thói quen xấu của họ. Đàn ông Dimata thường chết trong trận chiến, còn phụ nữ thì mỗi tháng đều phải đến hang bẩn vào những ngày đó; sau khi sinh con, họ cũng phải chuyển ra ngoài một mình. Họ không có khái niệm ở cữ, thường bắt đầu làm việc nhà và chăm sóc cả gia đình ngay sau khi sinh con. Nếu việc sinh nở trùng với mùa tuyết thì tổn thương trên cơ thể sẽ càng lớn hơn. Vì thế, hầu như phụ nữ Dimata nào cũng bị đau xương.
Baire bị đau xương trầm trọng, còn mắc các bệnh về mắt và đường hô hấp. Tuy nhiên, cuộc sống của bộ lạc trong vài năm qua đã tốt hơn. Có nguồn cung cấp thuốc men dồi dào nên Baire đã ít bị đau xương hơn nhiều. Nhưng sự suy yếu của các cơ quan khác trong cơ thể không thể ngăn chặn được bằng các loại thuốc hiện tại.
Nghi thức cưới hỏi và tang lễ của người Dimata rất đơn giản. Đêm đó, Taqilan cũng đến cùng Terra. Vào lúc này, Taqilan không coi mình là pháp sư cấp thượng của Venice nữa, mà chỉ là najia của Terra. Có Terra là trụ cột, Mục Trọng Hạ và Taqilan không cần phải làm gì cả, nhưng việc hai người họ đến vào lúc này và ở trong lều của Baire để dự lễ tang của bà cụ cũng đã khiến Mushka cảm động đến mức muốn khóc nhiều lần.
Vào buổi tối ngày hôm sau, Mughab và Mugunai vội vã đến lãnh địa thủ lĩnh cùng với najia và các cháu của họ. Gió tuyết quá dày, đến nỗi dù Mushka đã cử người báo tin, nhưng họ vẫn về hơi chậm. Sau khi Mughab và Mugunai bước vào lều, họ quỳ xuống cạnh thi thể a mỗ và khóc lóc thảm thiết. Najia và cháu trai của họ cũng quỳ xuống và khóc. Lúc này, hầu như tất cả các con trai của ba anh em nhà Muska đều đã ra trận. Suwanbi là đội trưởng đội cận vệ, kể từ mùa tuyết năm ngoái, anh ta cũng đã ra tiền tuyến để rèn luyện.
Với tư cách là mẹ của thủ lĩnh, cái chết của Baire vẫn thu hút sự chú ý trong lãnh địa thủ lĩnh. Mushka không cử ai báo tin ra tiền tuyến cả. Lúc này, không thể làm gì ảnh hưởng đến cảm xúc của đám Tesir được. Vào buổi trưa ngày thứ hai sau khi Mughab và Mugunai đến lãnh địa thủ lĩnh, đại phù thủy đã dẫn theo người kế vị được chỉ định của mình và tổ chức lễ tang cho Baire. Ngọn lửa bao quanh cơ thể gầy gò do tuổi già của Baire. Tất cả mọi người trong lãnh địa thủ lĩnh đều đến. Đại công tước Aura cùng hai hoàng tử Kaidel và Sulei, cũng như một số đại diện cơ khí và pháp sư của Eden, cùng ba vị đại sư Venice là, Mengri, Wuyunqi và Baodu, đã đại diện cho các thợ cơ khí của Venice tham dự buổi lễ này. Taqilan, với tư cách là najia của Terra, cũng đại diện cho các pháp sư ở Venice.
Tongxu, Uhagen và Mục Hi đã quen với nghi lễ hỏa táng của người Dimata. Dù họ là người thân hay học sinh của Mục Trọng Hạ, hay chỉ là những vị khách thường xuyên đã gắn bó với bộ lạc Zhailamu, thì họ đều tham gia buổi lễ này. Dù chỉ đặt một khúc củi cũng là tâm ý của họ về sự ra đi của Baire.
Amunda khóc rất nhiều, Mục Trọng Hạ không ngừng lau nước mắt cho cậu bé, nếu không nước mắt sẽ đông lại và làm đau mắt Amunda. Hectorun, Musaji và Liya còn quá nhỏ nên không thể có mặt, nhưng tất cả con cháu của Baire có thể đến thì đều đã đến. Giữa những giọt nước mắt đau xót của người thân, thi thể Baire dần tan biến trong ngọn lửa rực cháy. Ngọn lửa không thể bị gió và tuyết dập tắt cuối cùng sẽ đưa linh hồn Baira rời xa hoàn toàn khỏi thế giới mà bà cụ hằng hoài niệm.
Đại phù thuỷ đã hát những bài hát cổ xưa để từ biệt Baire. Khi nghĩ đến Tesir và Abiwo, Mục Trọng Hạ không khỏi rơi nước mắt. Đại công tước Aura đứng ở phía trước đám đông và nhìn Mục Trọng Hạ nhiều lần. Đôi mắt đẫm lệ của Mục Trọng Hạ trông cực kỳ đau thương trong gió tuyết. Đôi mắt thông minh, đầy trí tuệ, điềm tĩnh và vô cùng đẹp đẽ của cậu, không ai có thể nhẫn tâm để chúng đẫm lệ cả. Đại công tước Aura một lần nữa đưa ánh mắt về phía ngọn lửa đang thiêu đốt nơi đó, hai tay trong túi siết chặt hết lần này đến lần khác.
Thi thể của Baire đã biến thành tro bụi, tro được Mushka, Mugunai, Mughab và cháu trai cả Terra đưa đến chân núi Thần Tuyết. Sau buổi lễ, Mục Trọng Hạ và những người khác cùng đi đến lều thủ lĩnh. Mushka chia di vật của a mỗ mình thành nhiều phần và đưa chúng cho các em trai, con trai và Mục Trọng Hạ. Quần áo và một số đồ dùng cá nhân của Baire đã được thiêu cùng thi thể, cùng bà đến một thế giới khác. Đồ trang sức của Baire và tài sản cá nhân mà Mushka cho bà cụ cũng không để lại nhiều cho ông và hai người em trai, hầu như tất cả đều được phân phát cho các con cháu.
Mushka còn phải đi đến chân núi tuyết, những người không cần đi, giống như Mục Trọng Hạ, cũng không ở lại lều thủ lĩnh lâu. Sau khi nhận di vật được phát cho bọn họ, Mục Trọng Hạ đã đưa Amunda về. Amunda khóc quá nhiều, và vẫn chưa bình tĩnh lại. Mục Trọng Hạ đổ một chậu nước nóng cho cậu bé rửa mặt, lại cho ăn canh nóng rồi dỗ cậu bé ngủ.
Mục Trọng Hạ đặt di vật của Baire vào một hộp thuật pháp riêng. Mushka đưa cho Tesir hai đôi bông tai đá quý, hai chiếc sừng thú được khảm đá quý, một chiếc vòng tay bằng vàng; một túi nhỏ đựng đá trần, một túi nhỏ đựng á tệ lẫn với tân tệ, hàng chục viên đá quý có màu sắc khác nhau từ Yahan, tổng cộng 30 viên đá thuật pháp màu vàng, xanh lục và trắng, cùng một số đồ trang trí đặc trưng của Yahan. Là mẹ của thủ lĩnh bộ lạc Zhailamu, nhưng tài sản cá nhân của Baire không nhiều, di vật của bà cụ thực ra cũng không phong phú.
Người Dimata có một số phong tục rất cổ xưa. Sau cái chết của người đàn ông của Baire, phần lớn tài sản của gia đình sẽ được chia cho ba người con trai của ông, và bản thân Baire chỉ giữ lại rất ít tài sản. Bởi vì bà phải dựa vào con trai để sống tiếp. Với tư cách là thủ lĩnh, Mushka sẽ không trao quá nhiều tài sản cho a mỗ mình, vì không cần thiết. Cũng giống như Gu’an có thể chăm sóc mỗ mụ, nhưng cô cũng chỉ chăm sóc bà cụ trong cuộc sống hàng ngày, chứ không biết cũng như không có ý thức đưa tiền, đá trần, đá thuật pháp cho bà cụ. Lý do cũng tương tự, bởi vì điều đó không cần thiết. Baire không cần dùng tiền để mua đồ, không cần đổi đá trần hay đá thuật pháp để lấy vật tư, cũng không cần sở hữu quá nhiều tài sản.
Di vật mà Mushka trao cho Tesir cũng đã coi là tài sản lớn hơn. Hai đôi bông tai và hai chiếc sừng thú thực ra được dành riêng cho Abiwo và Amunda (để cho najia sau này). Mushka cho biết chiếc vòng vàng đã được trao cho Mục Trọng Hạ. Một nửa số đồ trang sức trong di vật của Baire là do bà đã tìm người làm trong hai năm qua, trong đó có chiếc vòng tay bằng vàng này, có thể bà cũng đã nhận ra cơ thể mình đang suy sụp. Hai chiếc vòng tay vàng này tốt hơn chiếc vòng bà đã đưa cho Mục Trọng Hạ. Mushka cũng biết a mỗ đã tặng một chiếc vòng tay cho Mục Trọng Hạ, nên ông nói rõ là chiếc vòng vàng này cũng được tặng cho Mục Trọng Hạ. Trong số di vật mà Terra nhận được cũng có một chiếc vòng tay bằng vàng, Mushka cũng bảo đưa nó cho Taqilan.
Mục Trọng Hạ cất hết di vật của Baira đi, nhưng vẫn cảm thấy rất đau lòng. Một mặt, đó là nỗi buồn của chính cậu về việc Baire ra đi; mặt khác, cậu rất đau lòng khi Tesir và Abiwo không thể tiễn đưa Baire. Amunda buồn bã tới mức ngủ thiếp đi, Mục Trọng Hạ ngồi vào bàn nhưng chẳng còn tâm trí làm gì cả. Ở kiếp trước, mối quan hệ sinh học của Mục Trọng Hạ với cha mẹ rất thờ ơ; sau khi đến thế giới này, cậu và Baire có thể không thân thiết, nhưng Baire luôn đối xử với cậu bằng sự quan tâm và yêu thương của một người lớn tuổi đối với hậu bối. Trong thâm tâm, cậu rất tôn trọng, quý trọng và quan tâm đến Baire, nhưng cậu quá bận rộn, đến mức còn hiếm khi ăn cơm cùng bà cụ.
Mục Trọng Hạ giơ tay lau nước mắt. Lúc này, cậu chợt nhận ra mình quả thực đã quá bận rộn trong hai năm qua, dành quá nhiều thời gian cho công việc và nghiên cứu, bỏ bê Tesir, Abiwo và Amunda, còn cả Muzai và Moxi sau này gia nhập nữa. Cậu nên cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, không nên bỏ bê gia đình và những người mình yêu thương vì công việc, ngay cả khi sự bận rộn của cậu là vì bộ lạc và vì bình yên của Tesir và Abiwo. Cậu không muốn một ngày nào đó mình sẽ hối hận vì dành quá ít thời gian cho Tesir, Abiwo và Amunda.
Mục Trọng Hạ đứng dậy và đi đến bục, ngồi xuống và nhẹ nhàng chạm vào Amunda đang ngủ. Amunda đã 10 tuổi, vài năm nữa cậu bé sẽ ra trận như Abiwo. Cũng giống như chiếc quần của Amunda bị ngắn, cậu cũng nhận ra mình đã quá lơ là với họ.
Tình cảm của Taqilan dành cho Baire không giống Mục Trọng Hạ. Trước sự ra đi của Baire, Taqilan càng bị ảnh hưởng nhiều hơn vì nỗi buồn của Terra. Tất nhiên, Taqilan cũng tôn trọng Baire, dù sao bà cũng là mỗ mụ của Terra. Terra đã đưa tro cốt của bà cụ đi, đồng thời cũng sẽ mang thiêu cả chiếc lều nơi Baire sống vì không còn ở nữa. Núi Thần Tuyết cách bộ lạc hơi xa, qua lại phải mất ba bốn ngày.
Buổi tối, Mục Trọng Hạ cảm thấy hơi lạnh. Cậu sờ trán mình, hơi nóng. Không dám để Amunda biết, cậu nhanh chóng đổ một lọ thuốc hạ sốt ra sau lưng Amunda. Cậu đã không đeo kính râm trong “đám tang” hôm nay, còn khóc nữa. Ngoài ra, gió tuyết quá dày nên có lẽ cậu đã bị cảm lạnh. Sau khi uống thuốc, Mục Trọng Hạ nấu một ít canh gừng, cậu và Amunda mỗi người uống một bát.
Ngoài việc hơi uể oải, Amunda không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào về mặt thể chất. Mục Trọng Hạ uống thuốc và canh gừng xong không bao lâu thì bắt đầu đổ mồ hôi. Vừa đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể liền giảm xuống, Mục Trọng Hạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giờ cậu không được ốm, nếu không sẽ thực sự khiến Amunda sợ hãi.
Buổi tối sau khi Amunda đi ngủ, Mục Trọng Hạ lại uống thêm một lọ thuốc hạ sốt, đêm đó cậu không sốt, cũng không cảm thấy lạnh nữa, chỉ thấy hơi đau nhức. Sau một đêm ngủ, cơn đau trong cơ thể đã giảm đi rất nhiều, Mục Trọng Hạ cũng hoàn toàn yên tâm. Thời gian này, quả thực cậu có hơi mệt mỏi. Bây giờ, tâm lý của cậu đã thay đổi, Mục Trọng Hạ cũng không làm việc nữa. Sau khi ăn sáng với Amunda, cậu lấy một cuốn sách ra dạy con học.
Amunda nghĩ vì mình nên Mục a phụ mới không làm việc, nên cậu bé nghiêm túc nói: “Mục a phụ, con không sao. Cha cứ làm việc đi.”
Mục Trọng Hạ xoa đầu cậu bé: “Mục a phụ muốn nghỉ ngơi, gần đây cha thấy hơi mệt.”
Sau khi nghe Mục a phụ nói, Amunda cũng cảm thấy Mục a phụ nên nghỉ ngơi vài ngày. Cậu bé lại tập trung học.
Ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc, và vào buổi chiều, khi gió không quá mạnh, Taqilan cùng Yehe đến. Yehe vẫn còn buồn nên Taqilan đã đưa Yehe đến đây để cô bé chơi cùng Amunda. Mục Trọng Hạ mang trái cây và đồ ăn nhẹ cho Yehe và Amunda, để hai nhóc vừa ăn vừa chơi.
Thấy sắc mặt Mục Trọng Hạ vẫn không tốt, Taqilan khuyên nhủ: “Đừng quá buồn, sức khoẻ mới là quan trọng nhất. Khi con người ta già đi, không ai có thể thoát khỏi điều này cả. Terra cũng nói, sức khoẻ của mỗ mụ Baire đã bị tổn hại từ khi bà cụ sinh con lúc trẻ rồi.”
Mục Trọng Hạ gật đầu: “Tôi biết. Tôi chỉ lo cho Tesir và Abiwo thôi.”
Taqilan hiểu cậu đang lo điều gì, liền nói: “Bọn họ sẽ hiểu. Tối nay tới chỗ tôi ăn tối đi, Terra cũng không có nhà, tôi và Yehe ăn cũng hơi vắng vẻ.”
Biết Taqilan quan tâm tới mình, Mục Trọng Hạ nói: “Được, buổi tối tôi và Amunda sẽ đến chỗ cô ăn tối.”
Tối đó, Taqilan không chỉ mời Mục Trọng Hạ đến chỗ mình ăn tối, mà còn gọi cả Gu’an. Gu’an cũng vẫn buồn. Khi cô đi tới, rõ ràng là mặt vẫn đỏ và sưng tấy, mắt đỏ ngầu. Taqilan và Mục Trọng Hạ đều không cố gắng an ủi cô, mà chỉ trò chuyện để chuyển hướng sự chú ý của cô. Gu’an và Baire thân thiết nhất, việc bảo cô đừng buồn vào lúc này sẽ chỉ khiến cô buồn thêm mà thôi.
Mục Trọng Hạ tới ăn cơm, nhưng cũng không chỉ ngồi chờ ăn. Dù là vì hai đứa trẻ Yehe và Amunda thì họ cũng phải nấu một bữa ăn thật ngon. Mục Trọng Hạ đích thân ra tay, Gu’an cũng xắn tay áo lên, Taqilan cũng theo sau. Nấu ăn và nói chuyện với Mục Trọng Hạ và Taqilan khiến Gu’an cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Thực ra, sức khỏe mỗ mụ vốn không tốt, Gu’an cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cái chết đột ngột của bà cụ vẫn khiến cô ngỡ ngàng.
Sau khi ăn xong và giúp dọn dẹp, Mục Trọng Hạ và Gu’an rời đi. Trên đường trở về, Mục Trọng Hạ nói với cô: “Mỗ mụ ra đi mà không hề đau đớn, tuy việc bà cụ mất đối với những người thân yêu thương bà thực sự khó chấp nhận, nhưng đối với mỗ mụ, đây là niềm hạnh phúc, không biết trước khi qua đời đã có bao nhiêu người già phải chịu bệnh tật tra tấn đâu em. Em nói mới buổi sáng, mỗ mụ vẫn nói chuyện cười đùa với em, Terra cũng nói là khi ra đi, trên mặt mỗ mụ không hề có vẻ đau đớn, nên bà cụ đã ra đi thanh thản. Em hãy giữ tình yêu dành cho mỗ mụ ở trong lòng, đừng để bà cụ phải lo lắng.”
Gu’an lau nước mắt, im lặng gật đầu. Mục Trọng Hạ vỗ vai cô, biết Gu’an sẽ nghe lời. Nếu là đời trước của cậu, bà cụ mất ở độ tuổi như vậy mà vẫn thanh thản thì đó là một cái chết vui vẻ, là chết già.
Mushka và nhóm của ông trở về vào tối ngày thứ tư sau khi đến núi Thần Tuyết. Mấy người họ đều đã gầy đi rõ rệt. Má Terra đã hóp lại, khiến Taqilan rất đau lòng. Nhưng đàn ông dù sao cũng vẫn mạnh mẽ hơn. Dù Terra vẫn buồn, nhưng tâm trạng rõ ràng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Với tư cách là thủ lĩnh, Mushka cũng đã điều chỉnh tâm lý của mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nơi từng là lều của Baire giờ lại trống rỗng, ánh mắt Mushka vẫn buồn bã.
Nơi từng là lều của a mỗ của thủ lĩnh, có lẽ trong tương lai sẽ không có chiếc lều mới nào được dựng ở đó nữa. Chắc phải sau khi thủ lĩnh đời tiếp theo tiếp quản, thì chủ mới mới có thể xuất hiện ở khoảng trống đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.