Chương 211: Cực kỳ lạnh
Công tước Aura lại một lần nữa bị đánh thức bởi cơn đau quặn ở bụng. Trước đây ông cũng đã từng bị thương và chảy máu, nhưng chưa bao giờ một căn bệnh khiến ông cảm thấy khổ sở như thế này. Mở mắt ra, Công tước Aura với tay đến người bên cạnh. Hai hải nô đứng bên cạnh lập tức đỡ ông dậy, thấy ông không có ý định nôn mửa, họ hiểu ông muốn gì.
Công tước Aura được hai hải nô đỡ, người hầu riêng của ông cũng đỡ từ phía sau. Công tước Aura cảm thấy tay chân mình đều yếu ớt, không có ai hỗ trợ, ông thậm chí còn không có sức để bò đến cái màn. Không nghe thấy giọng Mục Trọng Hạ, Công tước Aura nghĩ cậu đã rời đi. Tuy nhiên, khi ông bước ra khỏi màn lại thấy ai đó gục lên bục của mình, rõ ràng là đang ngủ. Nhìn kỹ, đó không phải ai khác, mà chính là Mục Trọng Hạ.
Công tước Aura nhấc đôi chân yếu ớt của mình trở lại bục nằm xuống; người ở bàn đang ngủ say, rõ ràng cũng đã mệt muốn chết. Thường thì Mục Trọng Hạ rất bận, và dù Công tước Aura bị cô lập trong lều trong thời gian bùng phát, nhưng ông vẫn biết các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trong toàn bộ bộ lạc Zhailamu đều do Mục Trọng Hạ khởi xướng, cậu còn đang chăm sóc vài đứa trẻ… Một người như vậy đáng lẽ nên sống cuộc sống thoải mái ở Eden, chứ không phải… Công tước Aura tiếp tục nhìn bóng lưng Mục Trọng Hạ cho đến khi cơ thể ông không còn trụ nổi nữa và nhắm mắt lại lần nữa.
Khi Công tước Aura tỉnh lại do cơn đau bụng, Mục Trọng Hạ đã không còn ở trong lều. Ông lập tức hỏi người hầu riêng của mình, “Mục đại sư đâu rồi?”
“Công tước, cơn sốt của ngài đã hạ nên Mục đại sư đã đi về.”
Công tước Aura hơi ngạc nhiên, rồi ông nhận ra mình đang cảm thấy ẩm ẩm mồ hôi, có vẻ như không còn sốt cao như trước nữa. Người hầu rót cho ông một cốc nước đường muối ấm, đỡ ông ngồi dậy, vừa cho ông uống vừa nói thêm, “Mục đại sư nói nếu công tước không còn sốt nữa thì ngày mai cậu ấy sẽ đến thăm ngài.”
Công tước Aura không mong có cơn sốt nào khác nữa. Ông gật đầu và im lặng uống hết nước đường muối, rồi hỏi, “Còn cháo thuốc không?”
Nghe vậy, người hầu tỏ ra vui mừng và nhanh chóng trả lời, “Có, có! Còn có bánh bao chay do Ưng Vương Tesir gửi tới. Mục đại sư nói mấy ngày tới, ngài chỉ nên ăn cháo thuốc và bánh bao chay.”
Công tước Aura lại gật đầu, không hỏi bánh bao là gì.
Bụng Công tước Aura vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Sau khi ăn thêm một bát cháo thuốc, ăn nửa cái bánh bao mềm và một cốc nước đường nâu nóng với ba bốn quả dâu, ông nằm lại nhưng cảm thấy càng khó chịu hơn.
“Ta muốn tắm rửa.”
Người hầu trả lời, “Thưa công tước, vừa rồi ngài đã đổ mồ hôi rất nhiều khi ngủ. Mục đại sư nói nếu ngài muốn tắm thì phải đợi cho đến khi mồ hôi khô.”
Công tước Aura nói, “Vậy mang cho ta một cái chăn khác.” Thực ra, ông vẫn còn đổ mồ hôi một chút, nhưng giờ đã cảm thấy có sức hơn nên không thể chịu đựng được mùi mồ hôi trên cơ thể như trước nữa. Thấy công tước kiên quyết, người hầu không còn cách nào khác ngoài việc cùng hai hải nô đi chuẩn bị nước tắm.
Công tước Aura đã bắt đầu đổ mồ hôi trong lúc ngủ, điều này làm nhiệt độ cơ thể ông giảm đi. Mục Trọng Hạ gục lên bàn ngủ, chỉ khi cánh tay bị tê mới tỉnh. Khi tỉnh dậy thì thấy công tước Aura đã đổ mồ hôi. Trong thời gian này, Công tước Aura không có dấu hiệu tiêu chảy hay nôn mửa, và dù đổ mồ hôi rất nhiều nhưng vẫn ngủ say. Bắt đầu đổ mồ hôi có nghĩa là cơn sốt sẽ hạ. Khi cơn sốt bắt đầu giảm, điều đó cho thấy tình trạng viêm bắt đầu cải thiện. Vẫn lo lắng cho bọn nhỏ trong lều, bên công tước lại có các bác sĩ từ Eden cùng với người của ông chăm sóc nên Mục Trọng Hạ đã thì thầm dặn dò một số điều lưu ý với người hầu của công tước, sau đó rời đi.
Trong lều có phòng nhỏ, Gu’an nhanh chóng gói ghém một số quần áo của mình sau khi nhận được tin từ a huynh. Sau hơn mười ngày không gặp hai đứa trẻ, thấy chúng gầy yếu rõ rệt khiến cô đau lòng cực kỳ. Những đứa trẻ trong lều đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, giờ chỉ cần chờ những vết phát ban trên cơ thể chúng khô lại hoàn toàn, không có dấu hiệu tái phát thủy đậu nữa là có thể xuất viện. Số liệu về d*ch th** đậu ở lục địa Rodrigue cho thấy thời gian từ khi phát bệnh đến khi hồi phục thường mất từ 20 đến 25 ngày, và theo thời gian này, miễn là không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì bọn nhỏ sẽ có thể suôn sẻ xuất viện.
Hiện tại, khả năng lây nhiễm của mấy đứa trẻ đã rất thấp, có thể hơi nghịch nữa vì hiện tại chúng gần như không lây nhiễm cho người khác, nhưng Mục Trọng Hạ vẫn dặn dò tộc nhân phải cảnh giác cao độ và không được lơ là trong những khoảnh khắc cuối cùng để tránh mọi nỗ lực trở nên vô ích. Chuyến thăm của Gu’an lần này cũng mang ý định tự cách ly. Trừ khi những đứa trẻ hồi phục hoàn toàn, nếu không cô sẽ không rời khỏi lều.
Abiwo rất không vui khi biết Mục a phụ đã đi chăm sóc Công tước Aura. Nhưng với tư cách là thế hệ con cháu, y không thể nói nhiều, đặc biệt là không thể chọc giận Mục a phụ vào thời điểm như vậy, vì vậy y đã xin đến lều giúp đỡ. Tuy nhiên, cuối cùng thì Tesir cũng đã từ chối yêu cầu của y và bảo y đi hỗ trợ việc trồng cây.
Không lâu sau khi Mục Trọng Hạ trở về lều từ chỗ Công tước Aura, Tesir đã đến. Mục Trọng Hạ vừa mới khử trùng và thay đồ. Nghe thấy giọng Tesir qua bộ đàm, cậu liền biết đối phương đang đợi bên ngoài, cho nên đã ra ngoài với một chai xịt khử trùng. Khi thấy Tesir, phản ứng đầu tiên của Mục Trọng Hạ là xịt khử trùng lên người Tesir, và Tesir ngoan ngoãn nâng tay lên. Chỉ sau khi bị bao phủ trong mùi mạnh của dung dịch khử trùng 84, cậu mới dừng lại.
Sau khi cất chai xịt đi để tránh dung dịch khử trùng bị đông lại, Mục Trọng Hạ nhìn vào mắt Tesir, trong đó tràn đầy vẻ nhẹ nhõm, “Phía Eden vốn đã rất sợ hãi vì dịch bệnh đậu mùa. Ban đầu không nghiêm trọng lắm, nhưng do họ coi mọi thứ là một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn nên Công tước Aura đã suýt mất mạng. Công tước Aura đã hạ sốt, em ước tính là đến ngày mai, muộn nhất là ngày kia, tình trạng tiêu chảy và nôn mửa của ông ấy sẽ cải thiện. Thế nhà bếp của Eden thì sao? Họ có tìm ra nguyên nhân chưa? Em còn chưa kịp hỏi.”
Tesir tháo một chiếc găng tay và chạm vào đuôi mắt của Mục Trọng Hạ, nói, “Em đã rất mệt.”
Cố nén một cái ngáp, Mục Trọng Hạ trả lời, “Em hơi mệt. Sau khi dịch bệnh qua đi, nhất định em phải ngủ vài ngày. Thế bên Eden nói sao?”
Tesir kéo Mục Trọng Hạ vào lòng và nói, “Đầu bếp mà Công tước Aura mang đến đã không để lại thịt đóng hộp đã mở vào tủ lạnh. Ngày hôm sau, anh ta không kiểm tra đã nấu cho Công tước Aura, còn để lại phần thừa cho bản thân họ.”
Mục Trọng Hạ cạn lời, “Để ở cửa à, thế trong phòng có lò sưởi không?”
Tesir trả lời, “Có.”
Mục Trọng Hạ thở dài, “Em không biết nên nói gì nữa.”
Tesir không cảm thấy đồng cảm với Công tước Aura, thậm chí còn trách đối phương đã gây rắc rối cho mình. Hắn nói, “Tối nay em về ngủ đi, anh sẽ ở đây.”
Nhắm mắt lại trong vòng tay Tesir, Mục Trọng Hạ lẩm bẩm, “Em mệt, và anh cũng không được thoải mái. Gu’an đã đến rồi, nên em sẽ không mệt đến vậy đâu. Chỉ là đêm hơi lạnh thôi.”
Tesir ôm chặt Mục Trọng Hạ hơn nữa. Vào những đêm đông, có Tesir như một lò sưởi lớn bên cạnh đã luôn ủ ấm cho cậu. Gần đây, ban đêm cậu toàn phải ngủ một mình, dù máy sưởi có ấm đến đâu thì cũng không thể so sánh với việc có một lò sưởi lớn trên giường được.
Những bông tuyết bắt đầu rơi, Tesir xoa xoa mặt Mục Trọng Hạ, nói, “Mình trở về thôi em, lạnh quá.”
Mục Trọng Hạ ngẩng đầu lên, “Đừng mệt mỏi quá nhé, nếu không, khi em trở về, anh sẽ không còn sức để ‘chăm sóc’ em đâu.”
“… Ừm.”
Cách khăn quàng hôn lên mặt Tesir xong, Mục Trọng Hạ trở lại lều.
Abiwo đang giúp trồng quả mọng trong nhà kính. Mục Trọng Hạ đã thông báo là việc sử dụng quả mọng có lợi cho việc hấp thụ thuốc, vì vậy nhà kính lập tức quyết định tăng số lượng cây quả mọng. Quả mọng không chiếm một phần quan trọng trong nhà kính vì chủ yếu tập trung vào rau củ mà người Dimata thiếu trong mùa tuyết. Bây giờ, tất cả các chỗ trồng mới trong nhà kính đều được sử dụng cho quả mọng. Abiwo đã giúp việc trong nhà kính cả buổi chiều và ra về với một túi nhỏ quả mọng vừa mới thu hoạch. Những quả mọng này đã chín, vốn được trồng trong nhà kính. Người quản lý đã quyết định cho Abiwo một túi nhỏ mang về ăn.
Abiwo không từ chối, y ôm túi quả mọng gần ngực và siết chặt áo choàng để tránh cho chúng khỏi đông lại. Abiwo cũng không cưỡi ngựa, vì trời đang đổ tuyết nên y đi bộ nhanh về phía khu tập trung dân cư của bộ lạc phía trước. Bây giờ y là người duy nhất trong lều, và đi bộ một chút sẽ giúp giảm bớt nỗi cô đơn mà y sẽ cảm thấy khi trở về.
Đang đi, chợt có ai đó gọi từ xa: “Abiwo!”
Abiwo nhìn về hướng giọng nói, sau đó quay lại đi về phía người kia. Thái Vân Châu đang vật lộn với cơn bão tuyết ngày càng tăng và chạy lại, trông có vẻ khá ngạc nhiên, “Cậu đang làm gì ở đây?”
Abiwo trả lời, “Tôi đi hỗ trợ ở nhà kính.”
Kể từ khi Thái Vân Châu có một chuyến đi ra tiền tuyến, mặc dù họ vẫn chưa thể coi là quen thuộc lắm, nhưng Abiwo sẽ không còn đối xử lạnh lùng với Thái Vân Châu nếu họ gặp nhau trong bộ lạc nữa. Ít nhất thì y sẽ dừng lại để trao đổi vài câu với cô như bây giờ.
Ba người cùng phòng với Thái Vân Châu đều rất may mắn không bị lây nhiễm. Nhưng bây giờ họ cũng không thể tùy tiện đến xưởng làm việc, đều phải ở trong lều của riêng mình để cách ly. Thái Vân Châu cũng không lại gần Abiwo, giữ khoảng giãn cách xã hội như Mục đại sư đã nói.
Thái Vân Châu hiểu, Abiwo và Ưng Vương Tesir đều không phải người nhiều lời, nên cô chủ động hỏi: “Mục đại sư có khỏe không? Tôi nghe nói Amunda bị ốm, đã đỡ hơn chưa?”
Abiwo: “Mục đại sư đang chăm sóc Amunda, Amunda hồi phục rất tốt.”
Thái Vân Châu: “Vậy thì tốt rồi. Mọi người ở đây cũng đều ổn. Có một số người khá nghiêm trọng nhưng không có ai tử vong, cũng may là nhờ có các anh cũng như nhờ Mục đại sư. Tình hình của đại sư Mengri và thầy tôi cũng đã tốt lên nhiều, hôm nay thầy còn có tinh thần nói chuyện về bài tập với chúng tôi qua bộ đàm nữa.” Nói đến đây, đôi mắt của Thái Vân Châu hơi nheo lại.
Một bàn tay ẩn trong áo choàng của Abiwo đưa ra, tiến lên hai bước và nhét một túi da thú nhỏ ấm áp vào túi áo da của Thái Vân Châu, y nói: “Cô về đi, tôi cũng phải về rồi.”
Nói xong, không nói thêm một câu nào nữa, cũng không giải thích trong túi có gì, y quay người vội vã bước đi, để lại Thái Vân Châu ngẩn ngơ tại chỗ. Đến khi Abiwo đã đi xa, Thái Vân Châu mới hồi thần. Cô tháo găng tay ra, lấy túi da thú trong túi ra, thò tay vào, môi dưới khẩu trang của Thái Vân Châu khẽ mím lại. Đôi mắt lộ ra một lần nữa lại cong cong, cô để túi da thú lại vào túi rồi quay người, nhẹ nhàng bước trở về ký túc xá.
Về đến lều, chào đón y chỉ là một không gian tối tăm. Abiwo bật đèn thuật pháp, thay quần áo, mang quần áo vừa thay ra đi giặt và khử trùng lều, lại bỏ những thứ cần giặt vào máy giặt. Làm xong những việc này, Abiwo lại đến lều trồng trọt. Một khay trồng đã có quả dâu chín, Abiwo hái hết, để lại một ít cho mình, còn lại đều đóng gói lại, rồi y che mặt và đi ra ngoài.
Gu’an vừa đến, Mục Trọng Hạ và Taqilan rõ ràng đã cảm thấy thả lỏng được hơn chút. Taqilan không biết nấu ăn lắm, những gì làm được cũng chỉ ở mức bình thường. Trong mười mấy ngày qua, thực phẩm của bọn trẻ đều do Mục Trọng Hạ chuẩn bị, còn đồ ăn của cậu và Taqilan thì do Taqilan nấu. Gu’an vừa đến, Mục Trọng Hạ đã ăn uống tốt hơn, cũng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.
Giọng nói của Abiwo vang lên trong bộ đàm, Mục Trọng Hạ lập tức lấy áo khoác và đi ra khỏi lều. Nếu không có chuyện gì, Abiwo chắc chắn sẽ không đến. Mục Trọng Hạ nghĩ có thể có việc gì đó ở nhà hoặc bên Tesir, nhưng ra ngoài mới biết là Abiwo đến chỉ để đưa dâu.
“Quả dâu mà a thản Keqing đưa, con đã cho Thái Vân Châu. Đây là những quả có thể thu hoạch trong lều trồng trọt hôm nay, con đã để lại một ít rồi.”
Nhận túi dâu từ tay Abiwo, Mục Trọng Hạ rất ngạc nhiên: “Con gặp Thái Vân Châu ở đâu?”
Abiwo: “Trên đường về gặp, cô ấy ra ngoài đổ rác.” Kể cho Mục a phụ nghe những điều Thái Vân Châu đã nói về tình hình của đại sư Mengri, Abiwo nói: “A phụ bảo những ngày này con sẽ đi hỗ trợ ở khu trồng trọt, nếu cha cần gì thì cứ nói với con.”
Hóa ra là gặp trên đường, không phải chủ động đi tìm. Kìm nén một suy nghĩ nho nhỏ nào đó trong lòng, Mục Trọng Hạ cười nói: “Thực phẩm mỗi ngày chuyển đến đây đều đủ. Còn cách xử lý rau củ và trái cây trong lều nhà mình thì con cứ tự xem xét nhé. Giờ cha với a phụ con cũng không có sức lực để quản. Con nhớ phải tự ăn uống cho tốt và ngủ ngon. À, nhà chúng ta cũng nên trồng chút cây đường mầm, chỉ trồng ba khay thôi, cậu đi mua một ít giống cây đường mầm nhé.”
Mục Trọng Hạ dĩ nhiên có thể xin trực tiếp, nhưng cậu không muốn làm vậy. Công việc là công việc, mà cá nhân là cá nhân.
Abiwo lập tức nói: “Mai con sẽ đi.”
Mục Trọng Hạ: “Cây đường mầm trồng trong khu trồng trọt sau này sẽ được bộ lạc phân phối, sau này đường đỏ nhà mình sẽ sản xuất từ cây mình tự trồng.”
Abiwo: “Đợi đến mùa ấm, nhà chúng ta cũng sẽ dựng thêm một căn lều. Lều trồng trọt cũng sẽ làm thành loại lều nhiều phòng.”
Mục Trọng Hạ cười nói: “Cái này giao cho con và a phụ con nhé.”
Tuyết càng lúc càng rơi dày hơn, Mục Trọng Hạ nói: “Con về đi, không cần lo ở đây đâu. Amunda cũng đã khá hơn nhiều, đợi khi nốt phát ban hết là có thể xuất viện. Muzai và Moxi thì đành để con vất vả chăm sóc rồi.”
Abiwo hơi không vui: “Con không vất vả. Nhưng Mục a phụ, cha gầy đi rồi.”
Ngay cả khi đối phương đội khăn quàng, che mặt, Abiwo cũng nhận thấy Mục a phụ đã gầy đi, quầng thâm mắt cũng không thể che dấu.
Mục Trọng Hạ: “Đợi dịch bệnh qua đi là cha có thể dưỡng sức thôi. Con về đi.”
Abiwo: “Con thăm Amunda rồi về.”
Mục Trọng Hạ: “Vậy con đứng bên cửa sổ chờ nhé.”
Khi dịch bệnh bắt đầu được kiểm soát và có sự cải thiện rõ rệt, các khu vực cách ly trong các lều cũng không còn nghiêm ngặt như trước nữa. Sau khi Mục Trọng Hạ về đã gọi Amunda, để cậu bé đứng bên cửa sổ nói vài câu với Abiwo. Thấy em trai có vẻ tỉnh táo, mặc dù gầy đi nhưng gương mặt đã lại hồng hào như trước, Abiwo cũng hoàn toàn yên tâm. Đứng bên cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt em trai và Mục a phụ xong, Abiwo một mình trở về trong gió tuyết.
Abiwo chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy. Đặc biệt là kể từ khi Mục a phụ đến bộ lạc, vào những ngày không ra trận, bất kể bên ngoài lạnh đến đâu thì bên trong lều vẫn luôn ấm áp… A phụ, Mục a phụ, Amunda, Muzai… sau này còn có thêm Mục Hi. Mỗi khi đến bữa ăn, cả nhà luôn luôn vui vẻ ồn ào, cho dù cả y lẫn a phụ và Amunda đều không phải người thích nói chuyện. Nhưng chỉ cần có Mục a phụ, thì không bao giờ nơi đó trở nên lạnh lẽo. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc trở về chỉ có một mình, Muzai và Moxi phải đợi hết ca tuần tra mới về. Abiwo vốn không sợ lạnh, nhưng giờ lại ôm chặt áo choàng, chỉ cảm thấy hôm nay gió tuyết cực kỳ lạnh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.