Chương 213: Thực ra cậu cũng muốn
Kể từ lúc Mục Trọng Hạ nói chuyện, Taqilan đã mơ hồ suốt hai ngày, rồi sau đó thì thay đổi 180 độ. Cô trở nên tràn đầy năng lượng, thậm chí bất cứ khi nào có thời gian rảnh là lại lấy những cuốn sách thảo dược cơ bản trong lều ra đọc. Những gì Mục Trọng Hạ nói đã mở ra một cánh cửa mới cho Taqilan. Chỉ cần nghĩ về khả năng có thể tiêm vắc xin cho bệnh đậu mùa và thậm chí là nhiều bệnh khác trong tương lai, đã khiến cô hứng thú đến mức mất ngủ. Vì các con của cô, người đàn ông cô yêu, vì gia đình và bạn bè cô có thể thoát khỏi mối nguy hiểm của dịch bệnh.
Về khía cạnh chế thuốc, Mục Trọng Hạ chỉ có thể làm được đến vậy. Mặc dù cậu đã thức tỉnh khả năng thuật pháp và thiết kế một vài thuật pháp trận cấp thấp, nhưng trình độ này còn lâu mới có thể phát minh ra loại thuốc mới. Pháp sư cấp thượng như Taqilan mà muốn chế tạo một loại thuốc mới cũng còn là một thách thức nữa là, cậu còn chưa tài năng đến mức đó. Hơn nữa, Mục Trọng Hạ tập trung vào cơ khí, thuật pháp mà cậu nghiên cứu cũng chủ yếu chỉ phục vụ cho cơ khí, tạm thời chưa có sức lực hay thiên hướng để nghiên cứu sâu về việc chế tạo thuốc.
Mục Trọng Hạ giao gánh nặng chế tạo thuốc cho Taqilan, bầu không khí trong bộ lạc Zhailamu cũng dần trở nên tươi sáng hơn. Số lượng bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa được xuất viện ngày càng tăng lên từng ngày, trong khi số người nhiễm mới đã giữ ở con số 0 trong hơn mười ngày. Tin tức từ các lãnh địa của Tả Hữu Tượng Vương và bốn bộ lạc còn lại cũng rất khả quan. Và khi những nốt phát ban rơi khỏi người những đứa trẻ trong lều mà Mục Trọng Hạ chăm sóc, những dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đột ngột này sắp dịu đi lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Sau gần một tháng rưỡi kể từ khi dịch bệnh bùng phát, thủ lĩnh Mushka đứng trên bục cao ở trước lều thủ lĩnh, nước mắt lưng tròng, tuyên bố dịch bệnh đậu mùa đã kết thúc, các tộc nhân có thể trở lại cuộc sống bình thường. Ngay khi giọng nói của Mushka vừa dứt, tiếng hoan hô đã vang dội khắp bộ lạc Zhailamu, hòa cùng tiếng reo vui mừng đến phát khóc của những người phụ nữ. Dịch bệnh này đã khiến bộ lạc Zhailamu không kịp trở tay, nhưng họ cũng đã kiên cường vượt qua.
Toàn bộ bộ lạc Zhailamu đã thắng trận chiến chống lại dịch bệnh với cái giá chưa đến 700 mạng, vượt xa mong đợi. Trong số 700 người này, hầu hết đều là những người già và yếu, trong đó có cả trẻ em dưới năm tuổi. Trong năm bộ lạc Yahan, số người chết tương đối được phân bổ đều giữa bốn bộ lạc còn lại, dao động từ 2000 đến 3000. Đây cũng là việc không thể tránh khỏi. Bộ lạc Zhailamu đã làm hết sức mình để giúp đỡ bốn bộ lạc còn lại. Tuy nhiên, pin trong tay Mục Trọng Hạ cũng chỉ có hạn nên số lượng dung dịch khử trùng 84 sản xuất được cũng có phần hạn chế. Số lượng rượu cũng không đủ. Hiệu quả của các chất khử trùng tự sản xuất trên lục địa Rodrigue là không đủ. Nếu không nhờ vào việc thắt lưng buộc bụng của bộ lạc Zhailamu, phân phát dung dịch khử trùng 84 và công thức nấu canh thảo dược miễn phí, cũng như hưởng lợi tự nhiên do mùa tuyết hiện tại nên đã làm chậm tốc độ lây truyền của virus đậu mùa do nhiệt độ thấp, thì số người chết ở bốn bộ lạc còn lại sẽ còn cao hơn nhiều. Phải biết trước đây, mỗi khi dịch bệnh bùng phát, số người chết đều được tính bằng con số hàng chục ngàn.
Những con số như vậy đã khiến các thủ lĩnh của năm bộ lạc Yahan run sợ, càng khiến những người Eden và người Dirott hiện đang ở bộ lạc Zhailamu giật mình. Số người chết đơn giản là quá thấp, và họ không thể không nghi ngờ là người Dimata đang giả vờ. Nhưng họ lại không thể giả vờ là mình chưa chứng kiến thực tế. Trong lãnh địa thủ lĩnh, họ đã tận mắt chứng kiến là không có quá nhiều người chết. Mỗi khi có ai đó qua đời, di thể của họ đều được thiêu thành tro ngay tại khoảng không trước lều thủ lĩnh, rồi người Dimata sẽ an tĩnh để mỗi người đã khuất trở về trong vòng tay thần tuyết. Bằng chứng thuyết phục nhất là trong số những người bị nhiễm bệnh của chính phía họ, Eden đã mất bốn người và Venice đã mất sáu. Tỷ lệ tử vong thấp như vậy là rõ ràng ngay trước mắt họ, và người Dimata không thể làm giả con số đó được. Chính vì biết người Dimata không thể làm giả, nên người Eden và Dirott mới không thể giữ bình tĩnh nổi.
Vào ngày Mushka thông báo kết thúc dịch bệnh, Tesir và Abiwo đã đến để đưa Mục Trọng Hạ và Amunda về nhà. Muzai và Moxi cũng đến. Hai chú mèo lớn đã lâu không gặp Mục Trọng Hạ và Amunda nên lao về phía trước để ôm ấp và l**m họ, rồi lại bị Mục Trọng Hạ và Amunda vội vàng đẩy ra. Nếu không đẩy chúng đi, mặt họ sẽ bị cào xước mất.
Abiwo cõng em trai đã gầy hơn nhiều, trong khi Tesir bế ngang najia đã rất mệt mỏi của mình. Giữa tiếng huýt sáo của các tộc nhân, hắn bế najia đang đỏ mặt, sải bước về lều. Bên này, Tesir bế Mục Trọng Hạ về lều thì bên kia, mọi người trong lãnh địa thủ lĩnh đều đã biết.
Khi Công tước Aura nghe tin từ Pang Wan, ông chỉ nâng mí mắt lên liếc anh ta. Cái nhìn đó đã khiến mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Pang Wan. Chứng viêm dạ dày cấp tính của Công tước Aura đã được chữa khỏi, nhưng chế độ ăn uống của ông vẫn rất bảo thủ; ông không chạm đến một giọt rượu nào, hàng ngày chỉ có một bát cháo và một cái bánh bao hấp. Hai đầu bếp đã chuẩn bị bữa ăn cho ông cũng đã khỏe lại, nhưng hai người vẫn chưa xuất hiện lại trong lều bếp của Eden.
Sau khi Pang Wan rời đi, Công tước Aura đặt cuốn sách như để làm đồ trang trí trong tay xuống, nhưng tâm trạng của ông không hề bình tĩnh. Ông hồi tưởng lại những gì Pang Wan vừa nói về việc Tesir bế Mục Trọng Hạ trở về lều, rồi bỗng nhớ lại lúc bản thân ốm nặng, và cách Mục Trọng Hạ đã chăm sóc ông, sờ trán ông xem có bị sốt không, còn cho ông ăn cháo. Chắc chắn, Công tước Aura nhận ra suy nghĩ của mình không đúng. Hành động của Mục Trọng Hạ chỉ đơn thuần xuất phát từ sự quan tâm đến ông và sự tôn trọng đối với địa vị của ông. Nhưng ông không thể kiểm soát được. Cảm giác bàn tay hơi lạnh của Mục Trọng Hạ đặt trên trán ông vẫn còn sống động, khiến cảm xúc của ông dâng trào mỗi khi nhớ lại.
Công tước Aura bóp trán mình, có điều gì đó không ổn, rất không ổn. Không có thời gian để suy nghĩ, hay chính xác là không muốn nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì, ông đã cho gọi các Hoàng tử Kaidel và Sulei tới. Hai vị hoàng tử đã đến ngay sau đó, nhưng không ai trong số họ trông có vẻ thoải mái cả. Dịch bệnh ở Yahan đã kết thúc. Nhưng còn bên ngoài Yahan thì sao? Bây giờ họ đã bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Nếu dịch bệnh này chỉ tấn công Yahan thì còn đỡ, nhưng nếu đã lan rộng khắp cả lục địa Rodrigue thì sao? Tình trạng Eden thế nào rồi? Gia đình và cấp dưới của họ đã ra sao? Bệnh đậu mùa không giống như dịch hạch hay các bệnh truyền nhiễm do côn trùng, mà là một dịch bệnh có thể dễ dàng lan rộng khắp cả lục địa. Trước kia, khi Yahan có thể tránh được dịch đậu mùa thì các quốc gia khác lại không may mắn như vậy, chưa kể là bây giờ, ngay cả Yahan cũng đã có. Đến các Hoàng tử Kaidel và Sulei, cũng như Công tước Aura, cũng không thể không tự hỏi liệu dịch bệnh này có phải do họ mang đến hay không. Dù sao thì so với Eden và Venice, Yahan cũng rất hiếm khi có dịch bệnh. Hơn thế nữa, do có vị trí địa lý và khí hậu độc đáo nên chính bản thân Yahan cũng có một khả năng nhất định để cách ly các bệnh dịch rồi.
Bây giờ, khi không còn nguy cơ mất mạng nữa, hai vị hoàng tử bắt đầu lo lắng về tình hình bên ngoài. Công tước Aura cũng chia sẻ mối quan tâm này, đó là lý do ông cho mời hai vị hoàng tử đến để thảo luận. Thực tế, Công tước Aura đã có ý tưởng, nhưng để tôn trọng hai vị hoàng tử, ông vẫn cần tham khảo ý kiến của họ.
Yahan vẫn đang trải qua những cơn bão tuyết, và lúc này, trời cũng đang đổ tuyết. Những cận vệ từ Eden và Venice đều không có đủ khả năng đảm bảo an toàn đến Pháo đài Cầu Đá để thu thập thông tin. Để có được thông tin từ bên ngoài, họ cần người Dimata giúp đỡ. Tuy nhiên, cả Công tước Aura lẫn hai hoàng tử đều thấy việc này rất khó mở lời. Để thu thập thông tin, ít nhất thì họ cũng cần phải rời khỏi Pháo đài Cầu Đá. Nếu thực sự bên ngoài đang có một đợt bùng phát đậu mùa thì những người được cử đi thu thập thông tin sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh. Yahan vừa mới kiểm soát được dịch bệnh này, và chắc chắn sẽ không muốn mạo hiểm thêm.
Hoàng tử Kaidel, “Có thể bộ lạc Zhailamu sẽ không đồng ý phái người ‘ra ngoài’ đâu.” Lời này của Kaidel đã rất khéo léo rồi. Nếu là Mushka, chắc chắn ông sẽ không để người trong bộ lạc mình mạo hiểm vì một quốc gia khác.
Hoàng tử Sulei tiếp lời, “Nếu không được thì nhờ bộ lạc Zhailamu cử ai đó đưa người của chúng ta ra ngoài. Chúng ta có thể cử những người đã khỏi bệnh đi thu thập thông tin.”
Hoàng tử Kaidel trả lời, “Đó cũng là một giải pháp.” Sau đó, anh ta nói thêm, “Nhưng vẫn cần Công tước ra mặt.”
Cả Hoàng tử Kaidel và Hoàng tử Sulei đều phải thừa nhận là địa vị của Công tước Aura ở bên ngoài lớn hơn nhiều so với họ. Đây là một sự thật không thể tránh khỏi, vì quyền lực và uy thế của họ ở Eden kém xa Công tước Aura. Chuyến thăm Yahan này cũng hoàn toàn nhờ vào Công tước Aura đã tạo điều kiện.
Công tước Aura không từ chối, “Ngày mai ta sẽ đi gặp thủ lĩnh Mushka.”
Liệu vấn đề này có thành công hay liệu Mushka có đồng ý hay không không quan trọng, mà quan trọng là thái độ của Tesir. Nghĩ đến việc giờ Tesir có thể đang làm gì, Công tước Aura cảm thấy nhói đau trong lòng và một cảm giác bất lực. Lý do ông nói ngày mai sẽ đi gặp, là vì ông biết nếu bây giờ đến tìm Mushka, chắc chắn Tesir sẽ không có thời gian gặp mình.
Tuy nhiên, phỏng đoán của Công tước Aura không hoàn toàn chính xác. Sau khi bế Mục Trọng Hạ trở lại lều, Tesir không vội vàng đè Mục Trọng Hạ xuống bục. Abiwo đã đưa em trai vào lều tắm, trong khi Tesir cũng tự mình giúp Mục Trọng Hạ ngâm mình trong bồn. Bồn tắm thuật pháp được đổ đầy nước ngải cứu, Tesir ngồi bên bồn tắm, gội đầu cho Mục Trọng Hạ. Tesir đã gầy, Mục Trọng Hạ còn gầy hơn. Cậu vốn đã gầy rồi, giờ c** q**n áo, những chiếc xương sườn trên ngực và bụng càng rõ ràng, khiến Tesir cảm thấy vừa đau lòng vừa sốt ruột.
“Em đừng vội đến xưởng, cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm đi đã.”
Tesir hiếm khi gội đầu cho Mục Trọng Hạ, thường thì Mục Trọng Hạ mới là người gội đầu cho hắn. Tay hắn to và các ngón tay dày, mà tóc Mục Trọng Hạ lại rất mềm mại. Hắn sợ làm da đầu cậu đau nên động tác luôn rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Mục Trọng Hạ nằm ngửa trong bồn tắm, cảm thấy hơi buồn ngủ. Mặc dù bọn trẻ sắp được ra viện nhưng cậu vẫn chưa thể yên tâm. Hay nói đúng hơn, bọn nhỏ ngày nào chưa ra viện thì cậu còn chưa yên tâm. Hơn nữa, những ngày này Taqilan đã bảo cậu giúp sắp xếp danh sách nguyên liệu thảo dược, nên mỗi đêm cậu chỉ ngủ được khoảng năm hoặc sáu tiếng.
Mục Trọng Hạ nói, “Chúng ta đều nên nghỉ ngơi. Trưa ăn lẩu cho nhanh anh nhé. Nhà mình còn loại thực phẩm khô nào không?”
Tesir trả lời, “Có bánh bao và mì.”
Mục Trọng Hạ nói, “Ninh thêm một nồi thịt nữa, ai muốn mì thì có thể tự nấu.”
Tesir trả lời, “Sau khi chúng ta tắm xong, anh sẽ chuẩn bị.”
Mục Trọng Hạ ấn tay Tesir lại, “Em sẽ tự tắm, anh có thể giúp em chà lưng sau.”
Tesir cũng không miễn cưỡng.
Sau một thời gian tắm rửa dài, Mục Trọng Hạ cảm thấy như mình đã giảm vài cân. Tesir và Abiwo đã tắm trước khi đón họ nên cả hai giờ đều rất sạch sẽ. Quay trở lại lều, Abiwo và Amunda vẫn chưa về, nhưng Muzai và Moxi đã có mặt. Hai con mèo lớn mượt mà và bóng bẩy lắm, chỉ cần chạm một cái là biết chúng cũng vừa được tắm. Thấy mấy cha con đã chăm sóc nhà cửa rất tốt, Mục Trọng Hạ nhân cơ hội bọn trẻ không có mặt, liền ôm mặt Tesir và nhón chân hôn hắn như một phần thưởng.
Được najia hôn bất ngờ, sau một khoảnh khắc ngạc nhiên, Tesir lập tức lấy lại quyền chủ động. Hắn giữ mặt Mục Trọng Hạ rồi cúi xuống áp sát vào cậu. Họ đã quá lâu không thân mật, và với nụ hôn ấy, Mục Trọng Hạ cảm thấy da đầu mình tê dại, toàn bộ sức lực của cậu đã tan biến cùng việc môi họ chạm nhau, khiến cậu như tan chảy trong vòng tay Tesir.
Tesir khóa chặt cậu trong vòng tay như một bức tường sắt, tay kia sốt ruột luồn vào q**n l*t của Mục Trọng Hạ rồi hướng xuống dưới.
“Umm…”
Mục Trọng Hạ bắt đầu choáng váng, nơi nào đó khát khao đến đau đớn. Đột nhiên, Tesir rút tay lại và ôm chặt Mục Trọng Hạ, thở gấp. Mục Trọng Hạ ngơ ngác dựa vào hắn, cũng thở gấp.
Cắn nhẹ vào d** tai Mục Trọng Hạ, Tesir chỉnh lại quần áo cho cậu. Vừa lúc Mục Trọng Hạ còn chưa hoàn hồn thì cửa lều bị mở từ bên ngoài, Abiwo cùng Amunda bước vào.
Mục Trọng Hạ lập tức tỉnh táo lại, mặt cũng đỏ bừng. Cậu đẩy Tesir ra và quay đi. Abiwo vừa bước qua cửa đã sửng sốt, rồi tránh ánh mắt, giả vờ như không thấy hai người cha vừa ôm nhau. Y chặn tầm nhìn của Amunda phía sau, hắng giọng và hỏi, “A phụ, trưa nay nhà mình ăn gì vậy?”
Tesir quay lại, rất đứng đắn nói với hai con trai, “Chúng ta sẽ ăn lẩu, con và Amunda đi rửa rau đi.”
Mục Trọng Hạ giả vờ đứng trước tủ tìm quần áo, cậu ngại tới mức không quay lại được. Nửa dưới của cậu vẫn còn hơi hưng phấn, cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Làm sao cậu lại có thể quên mất là Abiwo và Amunda sẽ sớm trở lại? Thật là quá xấu hổ! Abiwo cầm giỏ và kéo Amunda ra lều hái rau.
Tesir bước tới sau lưng Mục Trọng Hạ, ôm cậu từ phía sau: “Đừng xấu hổ.”
Mục Trọng Hạ vẫn đứng yên.
Tesir nói, “Chúng không thấy gì cả đâu.”
Mục Trọng Hạ muốn khóc, cậu nắm tay Tesir đặt vào g*** h** ch*n mình. Đôi mắt xanh của Tesir ngay lập tức sâu hơn. Hắn cúi xuống áp vào tai Mục Trọng Hạ, bộ phận cũng đang hưng phấn giống cậu cọ xát vào phía sau Mục Trọng Hạ, còn thì thầm, “Khi tuyết ngừng rơi, anh sẽ dẫn người sửa lại lều.”
Mục Trọng Hạ khẽ “ừm” một tiếng, ngại ngùng không dám nói với Tesir là thực ra cậu đã nghĩ về điều đó, và rất muốn triển khai rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.