Chương 229: Thì ra tôi là gấu trúc! Chỉ đến khi Qingwa bị sư phụ gọi đến thì cô mới biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Mặc dù Qingwa cũng ít nói ít cười như Tesir, nhưng biểu cảm của cô lần này lại thay đổi rất nhiều. Bằng cách “tiêm vắc-xin”, người ta có thể bị nhiễm nhẹ bệnh đậu mùa, rồi trở nên miễn dịch với bệnh. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiểu biết của Qingwa trong cuộc đời này. Tuy nhiên, biểu cảm của cô chỉ thay đổi trong một thời gian ngắn, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh như thường lệ. Mục Trọng Hạ vẫn còn yếu, Taqilan không dám tự mình làm cho học trò. Cô bảo Qingwa cứ nghỉ ngơi trong lều trước, khi Mục Trọng Hạ có thể dậy được thì sẽ tiêm vắc-xin cho cô. Trong thời gian này, Qingwa cũng vừa lúc điều dưỡng bản thân vào trạng thái tốt nhất. Qingwa bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra đang choáng váng nên cô tìm một căn phòng trống để ở. Khi Mục Trọng Hạ tỉnh lại và biết Qingwa đã đến, cậu cũng bảo Qingwa tĩnh dưỡng trước. Nếu phỏng đoán của cậu đúng thì pháp sư muốn tiêm vắc-xin phải là người khỏe mạnh, nếu không hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Trước mắt Mục Trọng Hạ vẫn còn cảnh nòng nọc đen phiên bản mở rộng “lấp đầy màn hình”. Taqilan hâm mộ ghen tị cực kỳ. Vừa đút cháo cho Mục Trung Hạ, cô vừa trêu: “Cậu thực sự đã thức tỉnh được nguyên tố vu rồi! Nếu không dạy dỗ cậu thật tốt thì thực sự là có lỗi với ‘thiên phú’ của cậu!” Sao cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-dimata-neleta/2913912/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.