Chương 253: Tê dại Cầm lá thư trong tay, Taqilan thất thần. Chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao chỉ sau một đêm, mẹ, con trai và con gái đều “bỏ rơi” cô?! Hơn nữa, họ đã bỏ đi trước khi trời sáng, rốt cuộc là vội vàng đến mức nào vậy hả! Lang đầu Amu Yin trở về từ khi nào! Tại sao cô không nghe thấy bất kỳ tin tức gì! Taqilan thừa nhận, gần đây mình rất bận, tối cũng về rất muộn, con trai và con gái cũng hoàn toàn giao cho mẹ chăm sóc, nhưng đó không phải là lý do để cô bị “bỏ rơi” một cách tàn nhẫn như vậy chứ! Taqilan cũng không quan tâm đến việc đến xưởng nữa, tuỳ tiện buộc tóc lên, cô cầm lá thư chạy đi tìm Mục Trọng Hạ. Buổi tối, Mục Trọng Hạ ngủ muộn nên buổi sáng cũng dậy muộn hơn một chút. Cậu không làm việc cật lực như Taqilan, Taqilan gần như coi xưởng là nhà rồi. Khi Taqilan tìm đến, Mục Trọng Hạ vẫn chưa dậy, Amunda và Muzai cũng đang ôm nhau nằm ườn trên giường. Mục Trọng Hạ mặc đồ ngủ, mắt lim dim đi mở cửa. Vừa nhìn thấy Taqilan, cậu đã tỉnh táo hơn nhiều, mời cô vào rồi hỏi: “Sớm vậy, bên cô có vấn đề gì sao?” Taqilan hỏi thẳng: “Cậu có biết chuyện lang đầu Amu Yin đã trở về không?” Mục Trọng Hạ đang che miệng ngáp thì khựng lại. Taqilan: “Cậu không biết ông ấy đã trở về sao?” Mục Trọng Hạ thả tay xuống: “Không biết, về từ khi nào?” Taqilan: “Chiều hôm qua, sau đó sáng nay mẹ tôi đã đưa Hectorun và Yehe đi cùng ông ấy rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-dimata-neleta/2913936/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.