Chương 261: Em muốn đến Eden Ngoài lều, gió lạnh gào thét, tuyết rơi dày đặc. Mục Trọng Hạ đang vùi đầu vào những bản vẽ trên chiếc bàn sách lớn dài bằng cả một “bức tường” trong phòng làm việc của mình. Amunda thì đang học trong phòng của cậu bé. Thời gian mùa ấm ngắn ngủi, Mục Trọng Hạ không gò bó Amunda, trẻ con Dimata giống như những con thú nhỏ, sẽ học cách săn bắn, học cách đối mặt với mãnh thú trong khi chơi đùa. Nhưng khi mùa tuyết đến, Amunda sẽ phải học và làm bài tập mỗi ngày. Tesir một lần nữa dẫn quân đội xuất chinh. Năm nay, mặc dù việc giao thương với Venice bị trì hoãn, nhưng thành tích đạt được lại tốt hơn những năm trước, đảm bảo rất nhiều vật tư hậu cần cần thiết cho cả mùa tuyết. Trong lều của Đại sư Mengri, hai vị đại sư Wuyunqi và Baodu bất chấp gió tuyết đến đây. Cả ba người đều cầm vài trang giấy trên tay. Với máy đánh chữ thuật pháp, nhiều tài liệu cần viết tay của họ đã trở nên tiện lợi và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bây giờ, mỗi vị Đại sư đều có một chiếc máy đánh chữ của riêng mình trong lều. Wuyunqi vừa xem nội dung trên giấy vừa nói: “Không biết hani Taqilan đang bận gì. Vốn chuyện này cũng cần phải nghe ý kiến của cô ấy.” Đại sư Mengri: “Chắc là chuyện rất quan trọng.” Nói đến đây, Đại sư Mengri cũng cảm thán, “Chúng ta chỉ có một pháp sư cấp Thượng là cô ấy, gánh nặng trên vai cô ấy có hơi nặng.” Đại sư Wuyunqi: “Nghiên cứu máy nhắn tin thuật pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-dimata-neleta/2913944/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.