Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rải những vệt sáng lấp lánh xuống sàn nhà.
Hứa Chi Hạ mở đôi mắt mỏi mệt, chớp nhẹ vài lần.
Tiêu Dã nhắm mắt, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng.
Một buổi sáng thật bình dị, yên bình.
Hứa Chi Hạ cảm thấy đầu óc mơ hồ, cô cố gắng xâu chuỗi lại sự kiện tối qua.
Cô đến quán “Mua Say” chờ Tiêu Dã, gặp Hà Đông Phàm, uống vài ly rượu, đầu óc trở nên choáng váng.
Tiểu Đinh lo lắng mang cho cô cốc nước mật ong:
“Em sắp bị mắng rồi đây!”
Hứa Chi Hạ trấn an:
“Là chị tự uống, không liên quan đến em đâu. Hơn nữa, chị… vẫn ổn.”
Khi đó, cô thực sự vẫn ổn.
Hứa Chi Hạ thấy Tiểu Đinh lo lắng thật sự, liền an ủi:
“Đừng lo, chị đảm bảo sẽ không để anh ấy nổi giận!”
Sau đó…
Cô không nhớ nổi nữa.
Ký ức đứt đoạn.
Lần tiếp theo có ký ức là ở nhà, trong phòng tắm.
Tiêu Dã đặt Hứa Chi Hạ ngồi trên bồn rửa, giúp cô tẩy trang.
Bông tẩy trang chạm vào da mát lạnh.
Hứa Chi Hạ ngước mắt, chăm chú nhìn Tiêu Dã.
Đôi lúc, hai ánh mắt chạm nhau ngắn ngủi.
Hứa Chi Hạ lại cụp mắt, nhìn xuống cằm anh, chậm rãi đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.
Tiêu Dã hơi ngửa đầu né tránh.
Hứa Chi Hạ mềm mại nói: “Râu anh mọc rồi.”
Tiêu Dã như không nghe thấy, giữ tay cô lại, véo nhẹ má cô quan sát một lượt: “Xuống rửa mặt đi.”
Anh vừa đỡ cô xuống, cô liền rụt người lại, khăng khăng:
“Em muốn cạo râu cho anh.”
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463271/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.