Cuối tháng Hai, Lê Thư Ninh đến Ngọc Hòa. Vốn dĩ Hứa Chính Khanh định làm chủ nhà chiêu đãi, nhưng vì có việc đột xuất nên giao nhiệm vụ này cho Hứa Chi Hạ.
Nhiệm vụ này không khó.
Hứa Chi Hạ nhận lời, dẫn Lê Thư Ninh đến nhà hàng mà Hứa Chính Khanh đã đặt trước để ăn tối.
Lê Thư Ninh đột nhiên hỏi: “Nhà hàng này là nơi em thường ăn sao?”
Hứa Chi Hạ thật thà đáp:
“Nhà hàng này là ba tôi đặt, tôi chưa từng đến đây.”
Lê Thư Ninh nói: “Tôi có một yêu cầu hơi đường đột.”
Hứa Chi Hạ ngạc nhiên:
“Anh khách sáo quá, cứ nói đi ạ.”
Lê Thư Ninh: “Có thể đưa tôi đến chỗ mà em thường hay ăn không?”
Hứa Chi Hạ hơi bối rối: “Hả?”
Thật ra cô cũng không ngại.
Chỉ là những chỗ cô thường đi…
“Không tiện sao?” Lê Thư Ninh hỏi thêm.
“Không phải là không tiện.” Hứa Chi Hạ lắc đầu, bắt đầu phân vân đi đâu, “Để tôi nghĩ xem.”
Lê Thư Ninh: “Không cần nghĩ, cứ chỗ nào em hay ăn là được.”
Hứa Chi Hạ cũng không thể dẫn Lê Thư Ninh ra mấy quán vỉa hè, nghĩ ngợi rồi đề xuất: “Ăn buffet được không ạ?”
Lê Thư Ninh vui vẻ gật đầu: “Được.”
Hứa Chi Hạ dè dặt hỏi: “Anh Lê, ông đã từng ăn buffet chưa?”
Lê Thư Ninh mỉm cười: “Tất nhiên rồi.”
Lê Thư Ninh từng ăn buffet, nhưng là buffet gọi món.
Vì vậy khi vừa vào nhà hàng anh ấy đã ngồi xuống.
Hứa Chi Hạ cũng không thấy gì lạ, nói với anh:
“Anh Lê, chờ một chút, tôi đi lấy đồ ăn.”
Cô đi một vòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463348/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.