“Anh Dã!” Cương Tử gọi.
Tiêu Dã quay lại.
Cương Tử kéo hai đầu khăn tắm, đặt lên lưng kéo căng, trên mặt nở nụ cười: “Đi ăn lẩu khô, uống bia không?”
Tiêu Dã không hứng thú, cất điện thoại: “Không, các cậu đi đi!”
Tiêu Dã nhanh chóng lau rửa, vừa mới mặc xong áo sạch, điện thoại bên cạnh bỗng kêu lên một tiếng.
Anh thò đầu qua cổ áo, nhanh chóng kéo áo xuống, cầm lấy điện thoại.
Hạ Hạ: [Em đang ăn cơm, ăn xong sẽ về.]
Tiêu Dã: [Đã muộn rồi, tôi đến đón em.]
Tiêu Dã dừng lại một chút, đánh chữ [Em ăn ở đâu? Tôi gọi taxi…]
Còn chưa đánh xong, tin nhắn đã hiện lên.
Hạ Hạ: [Không cần, anh ấy ở khách sạn cùng đường với nhà chúng ta, anh ấy nói có thể đưa em một đoạn.]
Tiêu Dã mặt lạnh, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Cương Tử đi qua, thò đầu vào trước mặt Tiêu Dã, trêu chọc: “Anh Dã, anh không đi là vì Chi Hạ ở nhà nấu cơm cho anh à?”
Cương Tử không biết hôm nay Hứa Chi Hạ không ở nhà, câu nói này không khác gì châm ngòi nổ cho Tiêu Dã.
Tiêu Dã nghiến chặt hàm, ngón tay cái ấn mạnh vào phím xóa, xóa sạch chữ trong khung nhập, nhướng mắt: “Tôi thấy cậu vẫn còn ít việc quá đấy!”
Cương Tử khá bối rối, miệng mở ra nhưng không nói được câu nào liền chạy đi: “Anh Dã, hẹn gặp mai nhé!”
Cậu ta chạy ra ngoài: “Anh Khâm, em đi đặt món trước!”
Cương Tử quên dọn dẹp đồ đạc trên đất.
Tiêu Dã cúi người nhặt lên.
Lưu Thành Khâm đi qua: “Cậu bị sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463466/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.