Hứa Chi Hạ đứng sững tại chỗ.
Tiêu Dã nghiến chặt hàm, ánh mắt rõ ràng trở nên hung dữ.
Anh không thể giả vờ bình tĩnh được. Nhưng anh không biết phải làm thế nào để giải tỏa cơn tức, đã nhiều ngày không gặp, vừa gặp đã dọa cô, anh cũng không nỡ.
Cơn tức trong người anh ào ạt như sóng, khiến anh thở hổn hển.
Hứa Chi Hạ ngây ngẩn nhưng khóe miệng lại không tự giác mà nhoẻn cười.
Những dây thần kinh căng thẳng suốt cả ngày bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng.
Theo sau là một niềm vui bất ngờ.
Sau này Hứa Chi Hạ mới hiểu, việc cô cố tình tránh mặt Tiêu Dã chẳng có tác dụng gì.
Bốn tháng qua, từng viên từng viên gạch xây lên, tưởng như kiên cố nhưng chỉ cần anh đứng ở đó, tất cả đều đổ sập. Bởi vì tình cảm là không thể kiềm chế.
Hứa Chi Hạ vui vẻ chạy lại: “Anh!”
Tiêu Dã tiến lên hai bước, hai tay từ trong túi quần rút ra, dùng một chút sức, nắm lấy hai cánh tay Hứa Chi Hạ.
Anh giữ vẻ mặt nghiêm túc, cúi mắt nhìn chân cô: “Chân không thoải mái sao?”
Hứa Chi Hạ ngẩng đầu, lắc lắc.
Tiêu Dã nâng mí mắt: “Đôi giày này làm đau chân sao?”
Hứa Chi Hạ lại lắc đầu: “Không phải, chỉ là đứng cả ngày nên mỏi thôi.”
Đôi mắt sáng ngời nhìn Tiêu Dã khiến anh không thể không mềm lòng.
Nhưng bó hoa giữa hai người lại khiến anh không thể mềm lòng được.
Tiêu Dã ngửi thấy mùi hoa nồng nặc, rút tay khỏi cánh tay Hứa Chi Hạ, nhét vào túi quần, nhíu mày chất vấn: “Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463482/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.