Hứa Chi Hạ chậm rãi ăn hết đồ ăn mà Tiêu Dã mang đến, sau khi tự điều chỉnh lại tâm trạng, cô đem chén đũa trả lại.
Trời đã hoàn toàn tối.
Trong xưởng sửa xe, bên trong và bên ngoài đều im ắng như tờ, có vẻ như đã không còn ai.
Nhưng đèn ở phía ngoài vẫn chưa tắt.
Hứa Chi Hạ đi đến, đứng ở cửa nhìn một cái.
Đằng sau, một tiếng ‘bang’, âm thanh kim loại va chạm.
Hứa Chi Hạ hoảng sợ quay lại. Tiêu Dã đang đứng trước một chiếc ô tô cầm cờ lê, nhướng mi, vẻ mặt lạnh lùng
Hứa Chi Hạ mím môi: “Anh, em ăn xong rồi.”
Thấy cô ngoan ngoãn, Tiêu Dã hơi nới lỏng sắc mặt, gật đầu: “Để chén ở đó!”
Hứa Chi Hạ ‘dạ một tiếng, ngoan ngoãn rửa chén đũa, để ở đó.
Hứa Chi Hạ trở về cửa hàng tiện lợi, dọn dẹp một chút rồi đóng cửa.
Cô đứng ở một khoảng cách xa, gọi: “Anh!”
Tiêu Dã thò nửa người ra từ phía sau chiếc xe.
Hứa Chi Hạ: “Em về trước đây.”
Tiêu Dã lập tức nổi giận.
Anh đang chờ cô, chờ cô ăn bánh sinh nhật, giờ cô nói gì? Về trước?
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt u buồn của cô, anh nén giận, tháo găng tay ném một cách tùy tiện: “Chờ một chút.”
Hứa Chi Hạ liếc nhìn chiếc xe máy bên cạnh, còn cả cái mũ bảo hiểm màu hồng.
Có vẻ như, nó không còn là của cô nữa.
Nhận ra điều này, những cảm xúc mà cô đã kìm nén cuối cùng lại dâng lên.
Cô lùi lại một bước: “Em… em… em về trước.”
Chưa kịp để Tiêu Dã trả lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463508/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.