Điện thoại lại vang lên một tiếng.
Hoàng Mai: [Dù sao sớm muộn cậu cũng có chị dâu, tại sao không thể là tớ? [mặt cười]]
Hứa Chi Hạ nghiêm mặt, nhắn tin: [Cậu đừng đùa nữa!]
Hứa Chi Hạ nghĩ chắc chắn Hoàng Mai đang nói đùa.
Hứa Chi Hạ: [Cậu đã làm được mấy bài tập toán rồi?]
Hoàng Mai: [[phát điên][phát điên][phát điên] Tự nhiên lại hỏi cái này làm gì!]
Hứa Chi Hạ: [Mau làm đi, đừng chơi nữa!]
Hoàng Mai: [88 [khóc]]
Hứa Chi Hạ cầm điện thoại lên.
Nó thật sự rất đẹp.
Nhưng không hiểu sao, cô đột nhiên không còn tâm trạng để nghịch nữa.
Cô đặt điện thoại xuống và đi tắm.
Giữa tháng bảy, Tiêu Dã đến bệnh viện để tháo chỉ.
Hứa Chi Hạ tưởng là sẽ gây tê nhưng không có.
Bác sĩ dùng cái kìm đáng sợ để rút từng chiếc ghim bấm ra, tổng cộng hơn ba mươi chiếc.
Hứa Chi Hạ hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn:
“Anh, anh có đau không?”
Tiêu Dã bình thản:
“Không đau.”
Hứa Chi Hạ nghĩ chắc Tiêu Dã sĩ diện nên mới nói vậy.
Trên đường về nhà, Hứa Chi Hạ nhất quyết đòi đỡ Tiêu Dã, kéo cánh tay anh khoác lên vai mình.
Tiêu Dã nghĩ mình đâu yếu đuối tới vậy?
Làm vậy khác gì coi thường anh?
Anh cố ý trêu cô, dồn hết sức nặng lên người cô, làm cô lảo đảo không vững.
Cô vẫn không kêu ca gì.
Tiêu Dã không nỡ trêu tiếp, giảm bớt sức nặng, chỉ để tay lên vai cô tượng trưng.
Theo lời khuyên của bác sĩ, Hứa Chi Hạ mỗi ngày đều hầm nước hoa cúc và ngải cứu cho Tiêu Dã ngâm chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463529/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.