Hứa Chi Hạ luôn nhớ rõ câu nói của Tiêu Dã.
— đi theo tôi cũng không tốt hơn là bao, nhưng tôi có đồ ăn thì sẽ không để em đói, chuyện học hành thì có lẽ cũng miễn cưỡng lo được.
Mấy ngày quay lại Ngọc Hòa, cô không bị đói, thậm chí còn cảm thấy thế này đã rất tốt, rất hài lòng rồi.
Nhưng việc học, luôn canh cánh trong lòng cô.
Phải biết rằng, điều này không giống như cho người ta một bữa cơm.
Cô muốn xác nhận lại với anh nhưng tính cách anh thất thường nên cô vẫn chưa dám mở miệng.
Giờ đây, anh chủ động nhắc đến học phí…
Hứa Chi Hạ khó che giấu sự kích động, chạy đến trước mặt Tiêu Dã, cô muốn hỏi, mình thật sự có thể tiếp tục đi học sao? Chắc chắn chứ?
Nhưng cô không hỏi.
Cô ngẩng đầu lên, rất kiên định mà hứa hẹn: “Sau này em kiếm được tiền sẽ trả lại anh!”
Chưa đợi Tiêu Dã lên tiếng, Hứa Chi Hạ đã cam đoan: “Coi như là anh cho em mượn! Em sẽ ghi chép từng đồng từng đồng rõ ràng, sau này trả gấp đôi cho anh!”
Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ vài giây, nhếch mép cười đầy bất cần: “Vậy em phải ghi cho rõ đấy.”
Hứa Chi Hạ gật đầu mạnh.
Nhưng cô cảm thấy nụ cười thoáng qua trong mắt anh lúc này như không tin vào lời hứa của cô.
Cô xoay người: “Em đi lấy giấy bút!”
Tiêu Dã kéo cổ áo của Hứa Chi Hạ lại, kéo cô về phía sau.
Hứa Chi Hạ thuận theo lực mà lùi lại.
Cô không biết anh định làm gì, ngẩng đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463570/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.