Đối mặt với thảm họa thiên nhiên bất ngờ, mọi người đoàn kết một lòng.
Công tác cứu trợ diễn ra trôi chảy.
Ngọc Hòa thuộc khu vực thiên tai, trường học vẫn chưa thông báo thời gian trở lại học.
Tiêu Dã ở nhà, mỗi sáng dậy lúc sáu giờ, ngoài việc ăn uống, giữa lúc nhắm mắt mở mắt, anh lại ngồi làm bài thi.
Một mặt anh hy vọng thời gian thi đại học thực sự như bên ngoài đồn đại, sẽ bị hoãn lại, để anh có thêm thời gian ôn tập; mặt khác, anh lại muốn ngày mai thi luôn, để biết sống chết một cách dứt khoát.
Buổi tối, Tiêu Dã ăn cơm thì mở TV theo dõi tình hình cứu trợ mới nhất, trên bản tin anh thấy thông tin xác nhận rằng thời gian thi đại học ở khu vực Ngọc Hòa đã bị hoãn lại.
Ăn xong, Tiêu Dã tắt TV, ngay lập tức lại ngồi làm bài thi.
Trên bàn ăn, các đề thi lộn xộn trải rộng ra, anh lật lật, tìm thấy một bài thi vật lý.
Cũng vào lúc này, anh chú ý đến một cái hộp nhỏ gần như bị đẩy ra khỏi bàn.
Bên trong là huy chương của Hứa Chi Hạ.
Trong buổi tối không yên tĩnh này, Tiêu Dã nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài mệt mỏi.
Sáng hôm sau lúc bảy giờ, Tiêu Dã đến bến xe khách Ngọc Hòa.
Anh đến quầy xếp hàng mua vé.
Nhân viên bán vé nói không có vé đến làng Lan, cụ thể là, nhân viên bán vé thậm chí còn không biết làng Lan ở nơi nào.
Tiêu Dã đi ra khỏi bến xe, đến chỗ kiểm tra hành lý lại quay lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463579/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.