Hứa Chi Hạ làm trực nhật còn Lý Tuyền bên cạnh chơi điện thoại.
Chiếc điện thoại kiểu gập của cô ấy rất đẹp, treo một chuỗi pha lê.
Còn có thể vào mạng.
Hứa Chi Hạ luôn nghe thấy tiếng “tích tích”.
Hứa Chi Hạ đã từng đi quán net với bạn bè trong làng, cũng có tài khoản QQ nên biết đó là tiếng thông báo chat của QQ.
Sau khi dọn dẹp xong, Hứa Chi Hạ sắp xếp lại đồ dọn dẹp: “Lý Tuyền, chúng ta có thể đi rồi.”
Lý Tuyền mỉm cười chủ động khoác tay Hứa Chi Hạ: “Hứa Chi Hạ, cậu thật tốt, từ nay chúng ta cứ một nhóm làm trực nhật nhé!”
Hứa Chi Hạ gật đầu: “Được.”
Nhà của Lý Tuyền và nhà Hứa Chi Hạ đều cùng hướng.
Hai người ra khỏi khuôn viên trường, trường học đã không còn ai ở lại.
Đột nhiên, Lý Tuyền nắm chặt tay Hứa Chi Hạ, kích động đến mức làm cô đau cả tay.
Cô ấy kích động, còn kiềm chế âm lượng: “Tiêu Dã! Là Tiêu Dã! Hứa Chi Hạ, cậu nhìn kìa!”
Hứa Chi Hạ nhìn theo hướng tay Lý Tuyền.
Cậu con trai mặc đồng phục mùa hè, cao gầy.
Khi nhìn rõ mặt anh ta, Hứa Chi Hạ đột nhiên dừng lại, cứng đờ như một cái cọc không thể nhúc nhích.
Lý Tuyền thấy lạ, thúc giục: “Đi đi, sao cậu không đi nữa?”
Hứa Chi Hạ chậm rãi nâng đôi chân nặng nề tiến lên: “Ồ.”
Hai người cách Tiêu Dã khoảng mười mét, ra khỏi cổng trường.
Lý Tuyền vẫn ríu rít nói chuyện, Hứa Chi Hạ chẳng nghe vào được câu nào, chỉ tận dụng cơ hội hỏi: “Anh ta là học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463659/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.