Ba người đi lên lầu.
Ông Hoàng vừa leo cầu thang vừa dùng quạt phẩy phẩy chân, rất nhiệt tình trò chuyện: “Tầng sáu không thuận tiện cho ông già này, nhưng đối với người trẻ thì rất tốt, vừa có thể rèn luyện sức khỏe lại tiện phơi đồ trên tầng thượng. Còn nữa, khu này gần trường học, gần cơ sở đào tạo, một người đi học, một người đi làm cũng tiện lợi.”
Khi đến khúc cua của cầu thang, ông Hoàng tiện thể nhìn Hứa Chi Hạ: “Cô bé sắp lên lớp bảy phải không?”
Hứa Chi Hạ tính cách nhút nhát, đặc biệt là với người lạ.
Cô liếc nhìn Phương Thanh.
Phương Thanh tự động trả lời cho cô: “Sắp vào lớp chín rồi.”
“Lớp chín?” Ông Hoàng không khỏi nhìn Hứa Chi Hạ nhiều hơn vài lần, “Trông vẫn giống như một đứa trẻ.”
Phương Thanh xoa xoa đầu Hứa Chi Hạ: “Con bé học sớm.”
Điều này không phải là lý do.
Sau khi sinh Hứa Chi Hạ, vì kỳ thi chuyển chính thức cho giáo viên, Phương Thanh rất nhanh đã trở lại làm việc nên Hứa Chi Hạ từ nhỏ đã được bà ngoại chăm sóc.
Khi Hứa Chi Hạ năm tuổi, em họ của Chi Hạ ra đời, cậu Phương hy vọng bà ngoại có thể giúp chăm sóc cho cô bé vừa sinh.
Bà lão đau lòng cho con gái, cũng đau lòng cho cháu gái, suy nghĩ một hồi thì thấy nhà cậu có người, điều kiện kinh tế cũng tốt hơn nhiều nên đã từ chối.
Nhưng không chịu nổi sự kêu la của mợ Phương mỗi ngày, lời nói càng ngày càng khó nghe.
— “Con gái của mẹ đỗ đại học, sinh viên đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463666/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.