Quán bar nằm trong một con hẻm cổ ở khu trung tâm thành phố.
Tên quán bar được viết bằng chữ đen trên nền trắng, biển hiệu được trang trí bằng đèn hình ngôi sao nhỏ.
Ở thành phố Ngọc Hòa, mùa hè gần như đến tám giờ rưỡi trời mới tối, bây giờ là bảy giờ, mặt trời vẫn chưa lặn, đèn của quán bar chưa bật sáng.
Nếu không nhìn kỹ, thật khó để nhận ra có một quán bar ở đây.
— Mua say.
Hứa Chi Hạ đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn hai chữ này.
Ký ức về bức tranh đó đã mờ nhạt, dù sao thì cũng đã mười năm và đó chỉ là một bài tập về màu sắc mà thôi.
Trong bức tranh có một quán bar tên là “Mua Say”.
Điều này cô nhớ rất rõ bởi vì chính cô đã đặt tên cho nó.
Giờ đây thật sự có một quán bar tên là “Mua Say” ngay trước mắt cô.
Thái Tiểu Mẫn khoác tay lên cánh tay Hứa Chi Hạ lắc lắc vài cái kéo Hứa Chi Hạ thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Thái Tiểu Mẫn nghiêng đầu: “Tên quán bar này có phải rất thú vị không?”
Hứa Chi Hạ thu tầm mắt lại gật đầu mỉm cười: “Ừm.”
Hai người cùng đi vào quán bar.
Một người đàn ông tóc vàng mặc áo đen chặn Hứa Chi Hạ lại, giọng điệu cứng rắn: “Chứng minh thư!”
Hứa Chi Hạ hơi ngạc nhiên, lôi chứng minh thư ra đưa cho người đàn ông tóc vàng kiểm tra.
Người đàn ông tóc vàng nhìn thoáng qua chứng minh thư rồi lại nhìn Hứa Chi Hạ, xác nhận là cô rồi cho phép cô vào.
“Mua Say” có bề ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463680/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.