Thịnh Hạ vừa đến phòng nghỉ trưa đã thấy điện thoại có thông báo tin nhắn mới.
Tống Giang: “Ra đây một lát.”
Thịnh Hạ: “Sao vậy?”
Tống Giang: “Mình ở ngoài cửa.”
Cùng lúc nhận được tin nhắn, bạn cùng phòng đã trở về, đá mắt với Thịnh Hạ, “Chị à, anh Trương Chú chờ chị ngoài cửa đó.”
Một giọng nói khác thì nhỏ hơn, “Anh ấy nói bọn em đỡ chị ra.”
Thịnh Hạ chống gậy lên, hai em gái định tới giúp. Lúc này cô đã tự đứng vững được, thấy hơi ngại nên nói: “Cảm ơn, chị tự đi được.”
“Đàn anh quan tâm cực luôn!”
“…”
Lúc này đúng vào giờ cao điểm học sinh về phòng nghỉ, người qua lại tấp nập, nữ sinh chẳng ai không ngoái nhìn Trương Chú một cách tò mò.
Cậu vẫn giữ nguyên vẻ lông bông nhàn nhã ngày thường, đang dựa vào lan can bấm điện thoại. Mặt trời ban trưa phủ lên cậu một vầng sáng nhờ.
“Sao vậy?” Thịnh Hạ đi ra, hỏi. Chẳng biết chuyện gì mà không thể nói qua QQ.
Trương Chú: “Ngủ được không?”
Thịnh Hạ: …
Trương Chú: “Dẫn cậu đi lượn một vòng.”
Lượn một vòng? Thịnh Hạ cúi nhìn chân mình, ngẩng lên, cái nhìn có ý hỏi: Cậu chắc chứ?
“Xe cậu còn ở trường đúng không?” Trương Chú hỏi.
Đúng là xe cô còn ở trường. Từ hôm bị thương ở hội thao cô chưa hề động vào xe, nên nó vẫn mãi ở trong bãi đỗ.
“Ừm.”
“Mang chìa khóa xe không?”
“Có.”
Trương Chú: “Được, đi lấy thôi.”
Thịnh Hạ ngơ ngác, sao cậu nghĩ là làm luôn vậy? Cô nhìn đồng hồ, “Giờ nghỉ trưa mà.”
Lúc này thì đi đâu được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-mang-ten-em/814406/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.