Thịnh Hạ về đến nhà, Vương Liên Hoa đang ngủ quên trên sô pha, nghe tiếng mở cửa mới giật tỉnh, “Về rồi à, mẹ nấu cháo kê hải sâm, để xem nguội chưa…”
Nói rồi bưng bát lên, “Còn ấm đấy, tối nay ăn gì rồi?”
Thịnh Hạ lờ đi câu hỏi thứ hai, nói: “Mẹ, mẹ nghỉ sớm đi, sau này không cần làm bữa khuya cho con nữa đâu.”
“Mẹ ở nhà cũng rỗi mà.”
Thịnh Hạ đặt cặp xuống, “Mẹ mới đi đường dài về, ngủ sớm sẽ tốt hơn.”
“Ôi, Tuyền mà nghĩ được vậy thì phải tốt không.” Vương Liên Hoa thở dài, “Tranh thủ lúc nóng ăn đi.”
Thịnh Hạ vừa ăn vừa hỏi: “Tuyền thế nào rồi ạ?”
“Mặt cứ hầm hầm, nhưng cũng may không giở chứng gì nữa.”
Thịnh Hạ gật gù: “Vậy thì tốt.”
Vương Liên Hoa ngồi bên kia bàn ăn, “Hôm nay về cùng bạn họ Lư kìa à?”
“Dạ.”
Vương Liên Hoa ngập ngừng.
Thịnh Hạ ngước lên: “Mẹ, sao vậy ạ?”
“Mẹ biết con ngoan,” Ngần ngừ một lúc, Vương Liên Hoa vẫn nói, “Nhưng mẹ cũng từng qua độ tuổi này, dù thế nào cũng phải đặt việc học lên trước hết, đã biết chưa?”
Thịnh Hạ biết mẹ vẫn lo cô yêu sớm, có chút gió thổi cỏ lay là đã nơm nớp sốt ruột. Lúc trước hồi học ở Nhị Trung cũng từng có chuyện như vậy, thậm chí Thịnh Hạ còn ngờ rằng đây cũng là một trong các nguyên nhân mẹ cho cô chuyển trường.
“Con biết rồi, mẹ.”
“Đừng trách mẹ dông dài, nam nữ không giống nhau, đàn bà sống một đời không có tư cách sai và thử, sẩy một li là đi một dặm, lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-mang-ten-em/814417/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.