Nhân cách vẹn toàn, tự chủ vươn lên, lòng có nước, có nhà, mắt nhìn khắp thế giới.
Nếu có thể trở thành một người như thế, coi như không uổng niên thiếu này.
Thịnh Hạ khẽ nhẩm lại những chữ này, lồng ngực bỗng dội lên một thoáng cảm xúc mang tên “rung động”.
Hoặc nên nói là đồng cảm.
“Chời má, câu này là Trương Chú viết hay cậu viết vậy Hạ Hạ?” Tân Tiểu Hòa cảm thán.
Thịnh Hạ nhớ tới câu “có người nói với mình…”, hơi xấu hổ, tuy thế ý chính cốt lõi nhất vẫn là ý của cậu, “Cậu ấy viết đấy.”
“Thật hay giả vậy? Không phải chép chứ?”
Ờ thì…
Bản đầu tiên thì đúng là vậy, nhưng sau đó là cậu tự viết, cơ bản chỉ tham khảo phương thức biểu đạt và dàn ý của một số bài phát biểu khác.
“Không phải chép.”
Tân Tiểu Hòa mắt tròn mắt dẹt: “Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, đúng là chỉ có ba ngày. Chỉ trong ba ngày nghỉ, Trương Chú đã có thể biến thành thanh niên ba tốt? Ước gì trường cho nghỉ nhiều hơn nhỉ.”
Nghi lễ kéo cờ kết thúc, biển người di chuyển từ quảng trường về tòa nhà dạy học. Khối 10, 11 muốn về lớp phải đi qua khu lớp học khối 12, mà A6 thì nằm ngay ngoài cùng tầng một của khu nhà, những lớp 12 khác muốn lên tầng cũng phải đi ngang A6.
Vì vậy đám Thịnh Hạ ở trong lớp nghe thấy các học sinh đi qua bàn tán về Trương Chú.
Nhất là khối 10, 11, từng câu từng lời chứa đầy tôn sùng và tò mò.
“Không ngờ Trương Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-mang-ten-em/814425/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.