Mặc dù Quách Thụy Dương rất thích nguỵ biện nhưng phần lớn là cậu hành động theo bản năng, sau khi bị Hạ Băng cự tuyệt thì cậu bỗng nhiên nhận ra chính mình không phải là nói giỡn mà cậu thật sự muốn thuyết phục Hạ Băng thuê nhà ở cùng với cậu.
Bởi vì sống với Hạ Băng quá thoải mái, thoải mái hơn rất nhiều so với sống một mình, hơn rất nhiều so với sống cùng bạn gái, cũng không bị mắng mỗi ngày như khi sống cùng với bố mẹ.
Khi ở một mình thì Quách Thụy Dương luôn cảm thấy cô đơn. Cậu cảm thấy bản thân không ngừng hẹn hò là do cậu không thể chấp nhận được chuyện không có ai quan tâm và ở bên cạnh cậu.
Bị thương hay oan uất cũng không có ai để khóc lóc kể lể; sự nghiệp thành công cũng không có ai để khoe khoang; nỗ lực chăm chỉ cũng không có ai tán thưởng; lúc suy sút chán chường thì không có ai khuyên bảo an ủi, nếu cuộc sống không có những thứ này thì sẽ buồn chán biết bao. Đồ ngon thì phải ăn cùng với bạn bè hoặc người yêu, phim hay thì phải xem với người có cùng chí hướng, lúc thương tâm rơi nước mắt nếu có người an ủi thì tâm trạng sẽ tốt lên.
Nếu ai đó có thể thoả mãn những cảm xúc này mà không có tư lợi bên trong và không gây ra thương tổn gì thì tốt biết mấy. Nhưng mà trên thực tế những người mang đến sự ấm áp và ôn nhu cũng thường đặt ra rất nhiều yêu cầu mà chuyện này lại luôn tồn tại trong các mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-tan-bang/1863455/chuong-21-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.