Mặt Trời bắt đầu lặn và Cam tới đón tôi tới sân golf mini ở Putt Putt. Tôi đứng đợi sẵn cậu ấy ở ngoài sân và vừa thấy xe cậu ấy rẽ vào tôi lập tức chạy ùa ra. Thay vì chạy sang phía ghế dành cho khách, tôi vòng sang bên ghế người lái. “Mình có thể lái không?” Tôi hỏi cho có vậy thôi chứ biết thừa là cậu ấy sẽ đồng ý.
“Đã ai nói không với cậu điều gì chưa?” Cam lắc đầu chịu thua.
Tôi hấp háy mắt với cậu ấy, mỉm cười nói, “Chưa.” Tất nhiên đó là một lời nói dối rồi, bởi vì nói “chưa có ai nói có với tôi điều gì” thì có lẽ sẽ chính xác hơn.
Tôi mở cửa xe, và Cam đứng tránh ra nhường chỗ cho tôi.
“Tối nay mình phải về nhà sớm,” tôi vừa quay xe vừa nói.
“Ừ, không thành vấn đề,” Cam hắng giọng. “Nhưng cậu có thể giảm tốc độ một chút được không? Đường này tốc độ tối đa chỉ cho phép 35 km/giờ thôi đấy.”
Chốc chốc lại thấy Cam quay sang nhìn tôi mỉm cười. “Gì chứ? Sao cậu lại cười,” tôi hỏi, mặt đỏ bừng lên. Tôi chỉ muốn đưa tay lên che mặt.
“Cậu có một cái mũi rất dễ thương.” Cam đưa tay lên chạm vào mũi tôi.
“Mình ghét cái mũi của mình,” tôi tét yêu vào tay cậu ấy một cái.
“Tại sao? Dễ thương thế cơ mà. Đôi khi chính những thứ không hoàn hảo mới lại là đẹp.”
Tôi tự hỏi không hiểu cậu ấy có phải đang khen mình đẹp không? Không hiểu có phải vì cậu ấy thích tôi chính vì sự không hoàn hảo của tôi không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-1-the-summer-i-turned-pretty/2296211/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.