Hè năm 11 tuổi
Bốn đứa bọn tôi trải một cái chăn to đùng ra trên cát và nằm lăn ra đó. Anh Conrad, anh Steven, Jeremiah và cuối cùng là tôi, nằm ở mé ngoài cùng. Đó luôn là chỗ của tôi. Mỗi khi bọn họ cho tôi đi cùng. Trong một hôm hiếm hoi.
Trời đã quá trưa và Mặt Trời thì đang nắng chói chang, nóng tới mức tôi có cảm giác như tóc mình đang bốc cháy. Ba người kia đang chơi bài, còn tôi ngồi bên cạnh chầu rìa.
Jeremiah hỏi, “Anh thà bị luộc sôi trong dầu ô-liu hay là bị lột da sống bằng một chiếc dao cắt bơ nung đỏ?”
“Dầu ô-liu,” anh Conrad trả lời đầy tự tin, “Chắc sẽ nhanh hơn.”
“Dầu ô-liu.” tôi cũng bon chen đưa ra ý kiến của mình.
“Dao cắt bơ,” anh Steven nới. “Vì anh sẽ vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế và quay lại lột da thằng đó.”
“Trường hợp đó không tính,” anh Conrad gạt đi. “Đây là câu hỏi về cái chết, chứ không phải khả năng lật ngược tình thế hay cái gì khác.”
“OK, vậy thì dầu ô-liu,” mặt anh Steven nhăn tít lại, “còn em Jeremiah?”
“Dầu ô-liu,” Jeremiah đáp. “Nào, giờ đến lượt anh, Conrad.”
Anh Conrad nheo mắt nhìn lên trời và nói, “Mọi người muốn sống lặp đi lặp lại một ngày thật hoàn hảo hay sống cả đời với những chuỗi ngày đều đều, không có gì đặc biệt?”
Jeremiah không trả lời ngay. Cậu ấy rất thích trò này. Cậu ấy thích cảm giác được cân nhắc các khả năng khác nhau và đưa ra chọn lựa của mình. “Trong cái ngày hoàn hảo đó, liệu em có biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-1-the-summer-i-turned-pretty/2296241/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.