Tôi không quay trở lại xe ngay. Tôi đang phải đối mặt với những sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Làm sao tôi có thể nhìn mặt Jeremiah sau những gì vừa xảy ra? Sau khi chúng tôi hôn nhau, sau khi tôi đuổi theo anh Conrad? Đầu óc tôi quay mòng mòng theo hàng trăm hướng, không biết phải quyết định như thế nào cho phải.
Tôi liên tục đưa tay lên chạm vào môi, vào cổ - nơi mấy phút trước sợi dây chuyền vẫn còn đang ở đó. Tôi đi lòng vòng quanh sân trường thêm một lúc nữa, trước khi quay trở vào trong xe. Nếu không làm thế thì tôi còn biết phải làm sao? Tôi không thể tự ý bỏ đi mà không nói với ai câu nào.
Hơn nữa tôi cũng chẳng có cách nào khác để về nhà. Có vẻ như anh Conrad cũng nghĩ giống như tôi, bởi vì khi tôi quay trở lại xe, đã thấy anh yên vị ở băng ghế sau từ bao giờ rồi. Jeremiah đang ngồi trên nóc capo đợi tôi. "Hey," cậu ấy nói. "Hey," tôi ngập ngừng chào lại. Lần đầu tiên mối liên hệ thần giao cách cảm giữa hai chúng tôi đã không hoạt động, bởi vì tôi không sao đọc được suy nghĩ của Jeremiah.
Nét mặt cậu ấy lúc này thật khó đoán định. Jeremiah trượt xuống khỏi nóc capo. "Về nhà thôi." Tôi gật đầu, và cậu ấy ném cho tôi chùm chìa khóa. "Cậu lái đi." ~*~ Ở trong xe, anh Conrad hoàn toàn lờ tôi đi. Tôi dường như không còn hiện hữu trong mắt anh, và điều đó khiến tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Đáng ra tôi không nên tới đây. Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/183919/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.