Cuối cùng khi tôi quyết định đi xuống nhà, trời bên ngoài đã tối hẳn và Jeremiah đã quay trở lại. Cậu ấy và anh Conrad đang ngồi trong phòng khách xem TV như thể trận cãi vã chưa hề xảy ra. Có lẽ bọn con trai là vậy. Chứ tôi và Taylor, mỗi lần cãi nhau thì phải giận nhau cả tuần là ít, và một cuộc-chiến-lôi-kéo-đồng-minh sẽ nổ ra với những câu hỏi kiểu như "Cậu về phe ai thế hả?" dành cho Katie hoặc Marcy.
Chúng tôi sẽ nói những câu chẳng ra gì với nhau, làm tổn thương lẫn nhau để rồi sau đó lại ôm nhau khóc rưng rức và làm hòa. Nhưng tôi không nghĩ là anh Conrad và Jeremiah đã ôm nhau khóc lóc và làm hòa trong lúc tôi ở trên phòng. Tôi băn khoăn không biết liệu mình cũng đã được tha thứ chưa, vì đã giữ bí mật với Jeremiah, vì đã không chọn phe - phe của cậu ấy.
Bởi đó là sự thật, Jeremiah và tôi cùng nhau tới đây với danh nghĩa là cộng sự của nhau, là một đội, vậy mà khi cậu ấy cần tôi nhất, tôi đã khiến cho cậu ấy thất vọng. Tôi cứ quanh quẩn ở chỗ chân cầu thang, không biết nên bước tới nhập hội với họ hay lại âm thầm rút lên trên phòng.
Và rồi Jeremiah ngước mắt lên nhìn về phía tôi. Tôi biết tôi đã được tha thứ. Cậu ấy mỉm cười, một nụ cười thực sự, một nụ cười rất Jeremiah - nụ cười có thể làm tan chảy tất cả những que kem. Tôi cũng mỉm cười lại với Jeremiah, lòng đầy biết ơn. "Mình cũng đang định lên gọi cậu đây," Jeremiah nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220529/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.