Chúng tôi ngồi xem TV cùng nhau trong phòng khách. Jeremiah không hề đả động thêm một lần nào nữa với anh Conrad về trường học hay chú Fisher. Tôi băn khoăn không biết có phải cậu ấy đợi tới khi chỉ còn một mình với anh Conrad thì mới nói hay không. Tôi ép bản thân giả vờ vươn vai ngáp dài buồn ngủ.
"Mình mệt quá rồi," tôi nói. Mà tôi quả là cũng mệt thật. Chưa bao giờ tôi thấy có cái ngày nào dài như ngày hôm nay. Mặc dù tất cả những gì tôi phải làm là ngồi trên xe cho người khác lái, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy như chẳng còn chút năng lượng nào hết. "Mình đi ngủ đây," tôi nói, và lần này là tôi ngáp thật.
"Ngủ ngon," Jeremiah gật đầu chào tôi. Còn anh Conrad chẳng có chút phản ứng nào. Sau khi về phòng, tôi mở túi xách của mình ra và tá hỏa khi thấy những gì Taylor chuẩn bị cho tôi. Một bộ bikini kẻ ca-rô mới toanh còn chưa cắt mác, đôi xăng-đan thời trang đắt tiền, một chiếc váy chấm bi mùa Hè, một chiếc quần soóc bò ngắn tới mức bố cậu ấy vẫn thường kêu là "giống cái quần lót bò", một vài chiếc áo điệu đàng, và thay vì chiếc áo thun rộng thùng thình yêu thích của tôi để mặc đi ngủ, cậu ấy chuẩn bị cho tôi một bộ pajama hồng, in hình trái tim nhỏ li ti.
Đồ ngủ của cậu ấy chẳng có cái nào tôi có thể mặc được cả. Thật chỉ muốn đạp cho cậu ấy một cái! Tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ nhét thêm vài bộ vào túi đồ sắp sẵn của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220551/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.