Đó là một trong những đêm đẹp nhất của cuộc đời tôi. Xếp kế sau đấy là đêm giao thừa ở công viên Disnay World, khi bố mẹ tôi vẫn chưa ly dị và tôi mới 9 tuổi. Cả gia đình tôi cùng nhau ngồi ngắm pháo hoa ở lâu đài của Lọ Lem và anh Steven không phàn nàn lấy nửa câu. Khi anh gọi tôi không hề nhận ra giọng anh.
Một phần vì tôi không hề nghĩ là anh sẽ gọi, một phần vì tôi vẫn còn đang ngái ngủ. Anh nói, "Anh đang lái xe trên đường tới nhà em. Anh có thể gặp em được không?" Bây giờ đã là 12 rưỡi đêm. Boston cách đây gần 6 giờ lái xe. Nghĩa là anh đã lái xe suốt cả đêm. Và anh muốn gặp tôi.
Tôi bảo anh cứ đậu xe dưới phố và tôi sẽ gặp anh ở góc đường, sau khi mẹ đã lên giường đi ngủ. Anh nói anh sẽ đợi. Tôi tắt đèn trong phòng và ngồi đợi bên cửa sổ, chờ xe anh. Ngay khi vừa nhìn thấy xe của anh, tôi chỉ muốn lao ngay ra ngoài nhưng đã kịp kiềm chế được.
Tôi cần phải đợi. Bên phòng bên, mẹ vẫn đang lục đục làm gì đó. Tôi biết mẹ còn phải đọc sách khoảng nửa tiếng trước khi đi ngủ cơ. Sự chờ đợi này đúng là không khác gì tra tấn, nhất là khi biết anh đang ở ngoài đó đợi tôi, còn tôi thì lại không thể chạy ngay tới bên anh.
~*~ Trong bóng tối, tôi quàng vội cái mũ và khăn len bà nội mới tặng nhân dịp Giáng sinh rồi rón rén đi ra khỏi phòng. Đèn phòng mẹ đã tắt và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220555/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.