Lúc Dương Kiệt đến dự hôn lễ của Tiểu uyên và Phương Dịch về có nói với tôi : “Lục Tịch đã về rồi!”
“Vậy có thể làm gì đây?” Tôi hỏi.
“Anh không đi gặp cô ấy sao?” Có thể Dương Kiệt vẫn coi tôi là Dương Tuấn của mấy năm trước, không e dè, dũng cảm tiến lên.
“Cô ấy bây giờ khỏe chứ?” Tôi hỏi Dương Kiệt
“Em không biết.” Câu trả lời của Dương Kiệt khiến tôi nghi ngờ, “Anh có biết Tiểu Uyên còn có một người anh trai tên là Hạ Văn Bác không?”
Câu hỏi của Dương Kiệt khiến tôi kinh sợ và bất ngờ, “Anh ta có quan hệ gì với Lục Tịch sao?”
“Có lẽ vậy, em cũng không chắc chắn lắm, tốt nhất anh nên đi gặp Lục Tịch, hỏi thẳng cô ấy.” Dường như Dương Kiệt có chút khúc mắc với người tên là Hạ Văn Bác đó. Thực ra, mấy năm nay tình cảm của Dương Kiệt đối với Lục Tịch vẫn chẳng hề thay đổi, tuy là không biểu hiện ra ngoài, nhưng tình cảm đó vẫn luôn giằng xé nơi sâu nhất trong lòng nó.
Nhưng đến bây giờ Dương Kiệt vẫn chưa hiểu một điều, Lục Tịch có quyền lựa chọn của em, còn về phần em lựa chọn thế nào thì chẳng có ai trong chúng tôi có quyền can thiệp
Buổi tối, Đường Vũ và Tử Chấp cùng tôi uống rất nhiều rượu, tưởng đã say rồi, nhưng thần trí lại vô cùng tỉnh táo: “Lục Tịch anh phải làm gì bây giờ?” Tôi thì thào, “Em có biết anh nhớ em tới mức nào không?”
“Tuấn, anh uống nhiều quá rồi!” Dường Vũ giằng lấy cái chén trong tay tôi.
“Vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-xa-xoi/483642/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.