Từ bệnh viện đi ra ngoài, gió nhẹ thổi hây hẩy xua tan đi cái nóng bức của ban ngày, lâu lắm rồi mới có một buổi đêm mát mẻ, khoan khoái như vậy.
“Không cần tiễn tôi, tôi có thể tự đi được!” Nói tạm biệt với Dương Tuấn và cũng không hề quay đầu lại.
Sau đó cũng vào viện thêm vài lần nữa, lần nào cũng ngồi tâm sự với bà cả một ngày trời. Lần cuối cùng, tôi đưa tấm ảnh chụp chung của tôi và Mặc Mặc cho bà xem, bà xúc động đến mức không nói lên lời. Tôi thấy bà hơi nhắm mắt, nhưng bên khóe mắt lại có một dòng nước nhỏ.
Lúc bà đi, trên khuôn mặt mang theo nụ cười, dáng vẻ bình thản.
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái chết, thì ra nó cũng không đáng sợ như tôi nghĩ.
Tôi không đến tham dự lễ tang của bà ngoại Dương Tuấn, chỉ nhìn thấy cảnh lễ truy điệu long trọng trên TV, khi đó chúng tôi đã ở Thâm Quyến rồi.
Mặc Mặc cũng ngồi xem TV với tôi, thấy tôi khóc, nó liền hỏi: “Sao thế mẹ?”
Tôi chỉ vào ảnh chụp của bà lão trên màn hình TV nói với con: “Cụ già này qua đời, trước đây mẹ có quen biết bà cụ.”
Nghe xong, Mặc Mặc cũng khóc theo tôi.
Tôi hỏi con khóc cái gì? Nó cong cái miệng nhỏ nhắn nói: “Đau lòng mà!” Tôi dở khóc dở cười.
Sau khi trải qua một chuyện, tôi cố gắng lắng nghe tâm trạng của bản thân, bắt bản thân mình bình tĩnh.
Mỗi ngày đều làm việc thật tốt, cuộc sống an ổn vui vẻ. Nếu như ngày nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-xa-xoi/483656/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.