Sáng hôm sau trời vẫn còn mưa, tôi muốn về kí túc xá thật sớm để gọi điện lại cho Dương Tuấn, nhưng tôi với Dương Kiệt đều không có ô. Thấy tôi sốt ruột, Dương kiệt không chần chừ cởi áo khoác làm thành áo mưa che lên đầu tôi. Cứ như thế, tôi và Dương Kiẹt núp dưới áo khoác của anh đi về kí túc xá.
Điện thoại của Dương Tuấn một ngày một đêm chưa hề bật, gọi vào số điện thoại của công ty, thư kí nói anh có ở đó. Tôi rất nóng ruột, không thể làm gì khác hơn là đến nhà tìm anh. Ấn chuông cửa vài lần cũng chưa thấy có động tĩnh gì, có lẽ anh không ở nhà.
Mấy tiếng nữa là đến giờ tan sở rồi, anh sớm muộngì cũng sẽ về nhà. Tôi quyết định ngồi ở cửa chờ anh.
Đêm qua ngủ không ngon, ngày hôm nay lại đi tìm Dương Tuấn cả buổi, ngay cả cơm cũng chưa ăn, tôi cảm thấy thể lực của mình có vẻ hết chống đỡ nổi rồi.
Từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân người trên cầu thang, chắc chắn là Dương Tuấn đã về, tôi núp vào một góc định tặng cho anh món quà vui vẻ bất ngờ.
Thế nhưng những gì nghe được tiếp theo chỉ khiến tôi bất ngờ mà không hề vui vẻ.
“Anh chắc chắn tối nay không cần em à?” Một cô gái xinh đẹp đang bám chặt lên người Dương Tuấn.
“Đêm qua không phải đã chiều em rất nhiều lần à?” Dương Tuấn nhìn thẳng vào ngực cô gái kia, khiêu khích công khai.
Tôi che miệng kìm nén âm thanh của chính mình không bật ra ngoài, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-xa-xoi/483661/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.