Những ngày tiếp theo, Hồng Ngưng dứt bỏ những chuyện khác, bắt đầu tu Tích Cốc thuật.
Có lẽ tâm tình liên quan đến thời tiết, hơn nữa có thuốc Bạch Linh chuyên tâm luyện chế phụ trợ, đoạn thực cũng không có khó khăn như nàng nghĩ, nửa tháng sau, nàng chỉ cần uống thuốc uống nước đều thấy cả người thoải mái, biến hoá bất ngờ khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên cùng thú vị, Tích Cốc thuật này thật thích hợp với kẻ lười, khỏi cần nhóm lửa nấu cơm.
Hoa sơn trà trong bình ngọc quả thực không có héo tàn. Không những không héo, mà màu sắc của hoa kia lại càng ngày càng tươi đẹp, rực rỡ vô cùng, hẳn là dựa vào linh khí trong bình, Hồng Ngưng cẩn thận quan sát linh bình kia, phát hiện trên mặt chỉ có bốn chữ nhỏ: Hoa triêu phong lộ.
Đời này đã trải qua không ít chuyện lạ, chuyện bất ngờ nhất chính là mình lại cùng thần tiên luyến ái, hơn nữa lại thuận lợi hơn cả dự liệu.
Văn Tín chắc đã nhập tiên tịch, Bạch Linh sớm hay muộn cũng sẽ biết, mà nàng, có thể có được tình yêu vĩnh hằng như nguyện cầu?
Hồng Ngưng sờ sờ đoá hoa đỏ tươi, cảm thấy mặt hơi nóng, vội vàng đặt nó về chỗ cũ.
Trời đã tối, nàng đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đến dòng suối múc nước. Nhưng lại có một người đứng ngoài cửa.
Bi cặp mắt kia nhìn khiến cho tâm thần rung động, Hồng Ngưng giật nẩy mình, cuống quít dời tầm mắt đi, nắm lấy kiếm gỗ đào nhỏ bên hông, lui về phía sau hai bước: "Ngươi tới đây làm cái gì!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-hoa-roi-gap-lai-chang/801651/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.