Rất xa, Bạch Linh đứng ở dưới bóng cây, bên cạnh còn có một nữ tử áo trắng, Hồng Ngưng nhận ra nàng ta, tạm thời không có đi đến, vội vàng tránh vào sau gốc cây.
“Còn dây dưa nữa, đừng có trách ta thủ hạ vô tình*.”
*Thủ hạ vô tình: ra tay tuyệt tình
“Không phải ta đều vì ngươi sao!”
“Ngươi giết Tiểu Kha.”
“Vậy thì sao, nàng không chết sẽ hại ngươi!” Nữ tử áo trắng kích động, đề cao thanh âm.
“Người và yêu khác nhau, các ngươi không phải đồng loại, căn bản không thể ở cùng một chỗ, nếu không ắt bị trời phạt!”
Bạch Linh lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ngươi.”
“Không liên quan đến ta?” Nữ tử áo trắng ôm lấy cánh tay hắn, ngửa mặt lắc đầu, “Ngươi nghĩ rằng ta muốn hại người của ngươi ư? Tác nghiệt nhiều thì thiên kiếp sau này càng nặng hơn, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ta không sợ ư?”
Trong đôi mắt đẹp dần dần có ánh sáng loé lên, nàng nhìn vào ánh mắt hắn: “Chúng ta cùng nhau tu luyện ở núi Côn Lôn hơn hai trăm năm, ngươi còn thường nói ta nhát gan, mặc cho người ta bắt nạt, nhưng chỉ cần ngươi ở đây, cái gì ta cũng dám làm, ngươi……. Ngươi không hiểu tâm ý của ta ư?”
Bạch Linh trầm mặc hồi lâu, đẩy nàng ta ra: “Ta tha cho ngươi một mạng.”
Nữ tử áo trắng nói: “Cùng ta trở về núi Côn Lôn.”
Bạch Linh nghiêng người.
Nữ tử áo trắng nhìn hắn khá lâu, giọng căm hận: “Nàng vốn đáng chết, nếu không phải nàng, chúng ta có thể cùng nhau tu tiên độ kiếp, ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-hoa-roi-gap-lai-chang/801660/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.