Khi Miên Nhi thức dậy, thấy mình đang nằm cuộn trong chăn, xiêm y trên người đã được thay mới, mọi thứ đều gọn gàng chỉnh tề.
Nàng đang thắc mắc trong lòng, lơ đễnh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên cao ba sào, không còn sớm nữa.
Miên Nhi lập tức cuống cuồng bật ngồi dậy, thét toáng lên:
"Xong rồi, xong rồi, trễ giờ lên kiệu hoa mất rồi, làm sao đây..."
Bấy giờ, Thẩm Bạch đang ngồi đọc sách bên thành giường, thấy vậy chỉ khẽ ho một tiếng.
Lúc này, Miên Nhi mới chú ý tới nam nhân đang ngồi ở đó. Thoáng chốc, tất cả ký ức đêm qua ùa về, nàng bỗng không dám nhìn mặt nghĩa phụ, đỏ mặt cúi gằm đầu xuống.
Thẩm Bạch buông sách xuống, kề lại gần nàng, khẽ mỉm cười, hỏi:
"Miên Nhi đói chưa? Trên người có còn khó chịu không?"
Miên Nhi đỏ bừng mặt, lại không hiểu tại sao giờ nãy người còn bình tĩnh như vậy, nàng căng thẳng níu tay áo người, vội nói:
"Lúc này còn tâm trí nào mà đói chứ, lỡ kiệu hoa Tạ gia tới rồi phải làm sao..."
Thẩm Bạch bình thản nói:
"Kiệu hoa đã tới rồi."
Miên Nhi nghe vậy, lập tức cuống lên, nhìn người cầu cứu:
"Kiệu hoa tới rồi làm sao bây giờ, nghĩa phụ nghĩ cách đi..."
Thẩm Bạch chỉ thấy dáng vẻ cuống quýt lên của nàng cực kỳ đáng yêu, bèn cúi đầu âu yếm hôn nhẹ lên má nàng, tủm tỉm bảo:
"Kiệu hoa tới thì để tân nương lên kiệu, còn phải làm sao nữa?"
Miên Nhi ức muốn khóc, ngoảnh mặt đi né tránh nụ hôn của người, cắn môi nghẹn ngào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-hoa-thu-hai-muoi-tu/464197/chuong-24-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.