Đến gần sáng, gian phòng dần trở nên yên ắng lại, chỉ còn lò xông hương nghi ngút tỏa hương trầm thơm ngát và mớ than cháy dở trong bếp sưởi.
Thẩm Bạch khoác trường bào bước xuống giường, rót ra một cốc trà, rồi cầm đến bên giường. Người ngồi xuống, đưa cốc trà cho thiếu nữ đang nằm cuộn tròn trên giường, ân cần bảo:
"Uống chút trà đi."
Thiếu nữ đưa đôi mắt đẹp đẽ liếc người một cái, mới dùng dằng ngồi dậy, dật dựa vào vai người, nói:
"Tử Khâm đút cho người ta uống đi."
Thẩm Bạch nhìn nàng đầy vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói:
"Càng lúc càng không biết lớn nhỏ gì."
Ngoài miệng nói thế, người lại vẫn dung túng cho nàng, cẩn thận đưa cốc trà đến bên bờ môi sưng mọng của thiếu nữ, chăm chú nhìn nàng uống hết cốc trà.
Bấy giờ, Miên Nhi chẳng có mảnh vải trên người, chỉ quấn lấy cái chăn bông ngang ngực. Nàng vừa ngồi dậy, chăn bông tuột xuống, để lộ vùng thịt da trắng nõn như sứ chi chít những vết hôn tím đỏ. Bờ ngực vun tròn còn in lại những dấu răng từng dày vò gặm cắn, giữa hai bên căng tròn đã đỏ tấy lên, còn vương những vệt màu trắng đục mờ ám. Chỉ cần là người từng trải, mới nhìn qua đã đoán được tiểu cô nương này vừa bị bắt nạt ra sao.
Khuôn mặt vốn điềm tĩnh của Thẩm Bạch cũng hơi đỏ lên, thầm mắng mình không bằng cầm thú. Đợi nàng uống xong rồi, người mới gọi hạ nhân mang nước ấm vào, rồi nhúng ướt khăn mềm, tự tay lau mình cho Miên Nhi.
Nhìn những dấu vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-hoa-thu-hai-muoi-tu/464206/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.