Đêm khuya, Thẩm phủ vốn vắng vẻ lại càng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có những toán thị vệ thi thoảng đốt đèn lồng đi tuần tra ngang qua, tiếng bước chân cũng rất khẽ.
Đêm Nguyên Tiêu, trăng rất tròn, rất sáng. Ánh trăng luồn qua khe cửa sổ, rọi vào thư phòng. Hương mai từ góc viên lâm bay tới, thoang thoảng vương trong không khí.
Bấy giờ, Thẩm Bạch đang ngồi trầm tư trong thư phòng.
Lưu quản gia rón rén bước vào, khom lưng trước mặt Thẩm Bạch, nhỏ giọng bẩm:
"Thưa lão gia, người bên kia báo lại, sau khi quay trở về khách điếm, Tứ gia bèn cho triệu một ca kỹ người Cô Tô vào hầu, cũng không có hành động gì bất thường."
Thẩm Bạch đưa tay xoa xoa trán, lẩm bẩm:
"Ca kỹ người Cô Tô ư?"
Người khẽ thở dài, thầm cười khổ trong lòng. Nha đầu kia ở yên trong phủ thì không sao, vừa ra ngoài đã trêu ong ghẹo bướm, quả là không thể bớt lo được.
Thẩm Bạch khoát tay cho Lưu quản gia lui, sau đó rời khỏi thư phòng, quay về tẩm thất.
Miên Nhi còn chưa ngủ, vẫn thức chờ nghĩa phụ. Lúc người vừa đẩy cửa bước vào phòng, nàng đã bật ngồi dậy, vui mừng hỏi:
"Nghĩa phụ về rồi à? Người làm gì ở thư phòng mà lâu thế?"
Nói đoạn, nàng dợm bước xuống giường, đã bị Thẩm Bạch khoát tay ngăn lại. Người bảo:
"Dưới đất lạnh lắm, Miên Nhi ngồi trên giường cho ấm, đừng đặt chân xuống."
Miên Nhi rất nghe lời, không bước xuống giường nữa, chỉ lẳng lặng ngồi trên giường, đưa mắt nhìn nghĩa phụ bước vào gian trong, thêm than vào lò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-hoa-thu-hai-muoi-tu/464207/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.