Ngày Thanh Minh cứ thế trôi qua trong lặng lẽ. Đến chiều, hai huynh đệ Thẩm Tuyên cùng Thẩm Hoành đều lần lượt cáo biệt, đưa thê tử quay về kinh thành.
Chiều tà phủ bóng hoàng hôn, chiếc xe ngựa chạy thong thả trên con đường nhỏ vắng lặng, cảnh vật dường như cũng vương sầu. Buổi sáng cả nhà đông đúc rộn ràng, thoáng chốc chỉ còn lại Miên Nhi cùng nghĩa phụ.
Tuy rằng Thẩm Bạch không để lộ vẻ buồn bã, Miên Nhi cũng tinh ý hiểu được người không mấy vui vẻ, lẳng lặng nhích lại gần, tựa đầu vào vai người, khẽ nói:
"Nghĩa phụ còn có Miên Nhi mà, Miên Nhi sẽ mãi ở bên nghĩa phụ."
Thẩm Bạch hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng, nói:
"Cũng may mà có Miên Nhi, bằng không vi phụ đã là lão già cô độc rồi."
Miên Nhi le lưỡi, cãi lại:
"Nghĩa phụ không có già!"
Thẩm Bạch lắc lắc đầu, chỉ cười cười không nói gì.
Chiếc xe ngựa vẫn đều đều lăn bánh, tiếng sỏi đá kêu lạo xạo vang lên trong bóng chiều. Miên Nhi tựa vào lòng nghĩa phụ, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Xe ngựa về tới Thẩm phủ bèn dừng lại, Trương Tam bước tới vén rèm lên, đang định bẩm gì đó, đã bị Thẩm Bạch ngăn lại, khẽ giọng bảo:
"Miên Nhi còn ngủ, đừng làm ồn."
Trương Tam ngẩn ra một lúc, mới cúi đầu, khẽ đáp:
"Vâng, thưa lão gia."
Thẩm Bạch nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, bước xuống xe ngựa, bế nàng vào phủ.
Trương Tam nhìn theo bóng lão gia, bất chợt cảm thấy lão gia cưng chiều tiểu thư hơi quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-hoa-thu-hai-muoi-tu/464210/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.