Dưới ngọn đèn leo lét, Thẩm Bạch ngồi thừ bên án thư, mắt đăm chiêu nhìn trang giấy Tuyên trên bàn. Chỉ thấy, trên giấy chỉ có hai chữ "Tử Khâm", nét chữ thanh thoát đẹp đẽ, uyển chuyển mềm mại, là kiểu chữ trâm hoa của nữ tử trong khuê các.
Thẩm Bạch lại lấy ra một quyển sách đã được cất cẩn thận trong rương, run run nhẹ lật ra trang cuối. Ở góc phải trên cùng của trang sách, có vài dòng chữ nhỏ, chép lại mấy câu đầu của bài "Tử Khâm" trong Kinh Thi:
"Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng
Tử ninh bất tự âm?" [1]
Năm đó, biểu muội đến mượn người quyển "Thi Kinh". Đến khi trả lại, lần giở ra trang cuối, thấy được mấy dòng nắn nót này, Thẩm Bạch khẽ cong lên khóe môi, nhấc bút viết thêm vài dòng bên dưới:
"Thanh thanh tử bội
Du du ngã tư
Túng ngã bất vãng
Tử ninh bất lai?" [2]
Quả nhiên, qua ngày hôm sau, biểu muội lại đến mượn đúng quyển "Thi Kinh" ấy. Sau đó, hai người bèn tỏ lòng nhau, âm thầm đính ước. Sau đó nữa, liền kết làm phu thê, ân ái không rời.
Thẩm Bạch nhẹ đưa tay vuốt ve dòng chữ đã khô mực từ lâu trên trang sách, khẽ thật khẽ, như sợ chỉ mạnh tay chút thôi sẽ làm phai mất nét chữ. Thê tử khi viết tên của người, có thói quen hất cao một nét, mà Miên Nhi viết ra hai chữ kia, vừa khéo cũng như thế. Chỉ thấy, nét chữ trên trang sách giống y hệt nét chữ trên giấy Tuyên kia, từng đường nét, từng cách đưa bút, đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-hoa-thu-hai-muoi-tu/464220/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.