Sau đó, họ vẫn làm.
Tấm rèm dày nặng che khuất ánh sáng, ranh giới giữa ngày và đêm trở nên mơ hồ, không biết mặt trời đã lặn từ lúc nào.
Cổ tay Hề Vi bị Chung Thận đè mạnh xuống, gập lại trên một bên gối, khi thì siết chặt khi thì lún vào ga giường theo động tác của hắn. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, máy tạo độ ẩm phun sương trong bóng tối, dù vậy không khí vẫn nóng bức và ngột ngạt, Hề Vi tranh thủ chạm vào điều khiển từ xa của điều hòa, bật chế độ lạnh nhất nhưng vẫn thấy nóng.
Mỗi khi vào trạng thái, Chung Thận lại có sức lực dồi dào, có lẽ vì chỉ lúc này hắn mới có thể nhận được phản hồi tốt từ Hề Vi.
Tính cách Hề Vi mạnh mẽ, phương diện này cũng vậy. Nhưng sự mạnh mẽ của Hề Vi không thể hiện ở việc tranh giành ngôi đầu mà là trạng thái lão luyện, tâm trạng tốt thì thế nào cũng được, thậm chí còn có thể tận hưởng việc bị Chung Thận đùa nghịch, biểu cảm đó khiến ai nhìn cũng sẽ có ảo giác được y dung túng, chiều chuộng.
Nhưng đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Khoảng bảy giờ, nghỉ giữa hiệp. Bệnh sạch sẽ của Hề Vi nổi dậy, đổi ga trải giường và đi tắm lần nữa, y còn chưa ra khỏi phòng tắm, Chung Thận đã bất ngờ xông vào, đè y lên kính phòng tắm chịch một trận.
Ba tháng không thân mật, tình cảm không biết ra sao, nhưng cơ thể đã nhớ nhau. Sở dĩ có thể duy trì mối quan hệ nhiều năm như vậy, không chỉ nhờ tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-khong-ten-na-kha-lo-lo/2250259/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.